Chương 83

668 61 0
                                    

Giao thừa này, anh có em.

*

Sáng hôm nay là ba mươi Tết, tức là vào đêm nay sẽ giao thừa. Một buổi sáng bận rộn, Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đi đến các siêu thị, hàng quán không chừa bất kì chỗ nào, mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn cho buổi tối hôm nay. Họ rất hạnh phúc, tay trong tay đi qua các con đường, ai nấy nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.

Trời cũng đã gần xế chiều, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng.

"Để anh xách phụ em."

Kim Tại Hưởng mỉm cười vui vẻ rồi quành ra sau xe, hai tay xách đùm đề những túi đồ mà suốt cả buổi sáng hôm nay họ mua. Phác Chí Mẫn hạnh phúc ngập tràn, nhanh chóng đi vào trong nhà chuẩn bị buổi tối cho hôm nay.

Kim dài đồng hồ chỉ điểm lúc bốn giờ chiều. Hai người họ đang làm sủi cảo. Phác Chí Mẫn tỉ mỉ, chăm chú từng chút, xong cái nào thì cái đó đều trông rất đẹp mắt và vừa vặn không quá mũm mĩm. Ngược lại thì Kim Tại Hưởng, anh đã thẳng tay nhét cả một muỗng đầy nhân thịt vào cái sủi cảo đó. Nói ra cũng thấy buồn cười, ra đường là Kim tổng, ai nấy đều kính nể, sợ hãi. Vậy mà, xem đi, bây giờ anh đang sắn hai tay áo sơ mi lên cao mà phụ giúp vợ mình làm đồ ăn đấy.

"Hưởng à, anh bỏ nhân ít lại. Anh nhìn xem, nó mập ú lên rồi này."

Kim Tại Hưởng gật gù như rằng anh đã hiểu, nhưng trước sau lại như một. Phác Chí Mẫn bất lực mà cứ để yên đấy, chẳng buồn mà nói nữa. Một lúc sau, cậu đi đến áp bàn tay vào tay anh, tỉ mỉ chỉ anh làm.

"Như thế này."

"Phải rồi, anh nhẹ tay nếu không sẽ rách lớp vỏ."

Trông rất hạnh phúc, đúng chứ? Cả hai trái tim chung một nhịp đập, bàn tay cả hai nắm chặt vào nhau, cùng nhau tạo ra những viên sủi cảo may mắn cho năm mới. Kim Tại Hưởng không ngần ngại liền thơm một cái lên chiếc má đỏ ửng kia. Phác Chí Mẫn ngại ngùng cứ tiếp tục việc đang làm.

Kim Ngọc Phát đã đến từ lúc nào, chứng kiến hết cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi, có chút vui cho anh trai có chút buồn cười vì vốn dĩ Kim Ngọc Phát đã có người yêu đâu nên những chuyện hai người vừa làm vừa rồi chẳng phải quá vướng víu nhau sao?

Giở trò trêu chọc, điều chỉnh giọng điệu của mình: "Kim Tại Hưởng a, em đến rồi đây này."

Kim Tại Hưởng nghe thấy liền biết là ai, mặt anh tối sầm, bất động tại chỗ, sợn tóc gáy chẳng cử động nổi. Thấy ai đó như bị như vậy, Kim Ngọc Phát liền cười phá lên, trêu chọc thành công rồi. Anh cắn răng, đe dọa nói.

"Kim Ngọc Phát, anh cấm chú kêu anh như vậy."

"Dạ."

Kim Tại Hưởng tức muốn thổ huyết, đồ đáng ghét nhà ngươi. Kim Ngọc Phát mặc kệ, vui vẻ đem một con gà đã được vặt lông sạch sẽ chỉ là chưa được dọn dẹp bộ lòng bên trong và làm chín, tiến đến phía bồn nước rửa sạch lại một lần. Vừa làm vừa nói.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ