Bài hát đề cử: I see red - Everybody Loves an Outlaw.
_
Ầm.
Kim Tại Hưởng thẩy Phác Chí Mẫn xuống bồn nước lạnh, mặc dù bây giờ cả người cậu đều bị nước lạnh thấm vào da thịt nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, cậu thật sự rất muốn làm chuyện gì đó.
- Gắng một chút.
Anh gằn giọng, chết tiệt, phía dưới của anh bây giờ căng cứng đến phát đau.
- Hưởng, người ta thật sự rất muốn . .
Giọng của cậu như một liều kích thích cho anh vậy, tay nhỏ kéo anh rồi ôm chầm.
- Đừng quấy, Tiểu Mẫn.
- Người ta rất lạnh, Tiểu Hưởng không thương Mẫn Mẫn sao?
Con mẹ nó, Kim Tại Hưởng bây giờ thật sự không chịu nổi nữa liền bế cậu lên thẩy lên giường, kéo quần của cậu quăng xuống nền nhà. Phác Chí Mẫn thật tình không thể kìm nén mà chủ động hôn môi anh, cả hai cùng nhau môi lưỡi quấn quýt. Anh dừng lại khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, tiểu yêu tinh hôm nay nhất định phải để anh ăn sạch.
Anh vùi xuống chiếc cổ xinh đẹp, trắng nõn của cậu rồi cứ thế là hít từng hương thơm từ cơ thể cậu rồi đến mút mát trên cổ cậu để lại những ấn kí chủ quyền.
Cậu khẽ rên nhẹ rồi đôi tay mượt mà cởi từng cúc áo sơ mi của anh, lộ ra bờ ngực tráng kiện làm cho cậu cảm thấy cuốn hút vô cùng. Kim Tại Hưởng xé toạt cái áo trắng trên người cậu lộ ra một thân hình trắng như tuyết, anh khẽ hôn lên nó rồi để lại những dấu đánh chủ quyền.
Cậu và anh khẽ nhìn nhau với đôi mắt đầy dục vọng khi cậu chạm vào từng vết sẹo lưng anh, cậu nhẹ nhàng qua từng cái chạm làm anh thêm xúc cảm. Chưa có ai chạm qua vết sẹo của anh cả. Môi mềm áp xuống, đêm nay anh muốn tất cả của cậu.
Khi cả hai đã không còn mảnh vải nào, anh khẽ thì thầm vào tai cậu: "Liệu ngày mai khi thức dậy em có hận anh không?"
Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy cổ anh.
Kim Tại Hưởng xem hành động của cậu như một câu trả lời, một cú thúc mạnh sâu vào trong, cậu đau đớn hét lên cả hai bàn tay cấu vào lưng anh.
Nhìn cậu đau đớn như vậy làm cho anh khá lúng túng vì đơn giản đây là lần đầu của cả hai thế nhưng anh vẫn tiếp tục ra vào nhẹ nhàng rồi tăng mạnh dần, từng tiếng thở mạnh từng tiếng rên của cậu phát ra mỗi cú thúc của anh làm cho không gian trở nên ái mị, đê mê hơn bao giờ hết. Dục vọng của cậu và anh chính là minh chứng cho sự gắn bó chặt chẽ giữ thể xác và linh hồn đang chịu phạt bởi luật tình.
*
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người cậu toàn thân đau nhức, nhìn sang bên cạnh không thấy người chỉ thấy một bộ quần áo được xếp gọn gàng. Phác Chí Mẫn đặt chân xuống sàn liền mềm nhũn, đau con mẹ nó đớn. Cậu nhanh chóng mặc đồ liền chạy xuống nhà thấy xe mình đã được mang về thì liền lái xe rời đi. Thanh danh cả đời của cậu đã mất hoàn toàn bởi Kim Tại Hưởng, từng hình ảnh của đêm qua chạy trong đầu cậu làm cho cậu xấu hổ không thôi làm sao sau này cậu có thể gặp anh nữa chứ?
- Sao hôm nay lại đột nhiên dọn rác vậy?
- Đừng để ý, lo dọn hai túi đen còn lại này đi.
- Cái này là gì nhỉ? Nhìn như túi xác ấy.
- Cậu chủ dặn sao thì làm như vậy, đừng nhiều chuyện nữa.
Đám người hầu dọn dẹp xong rồi cũng nhanh chóng trở lại công việc của mình.
*
Tập đoàn Mances.
Đêm qua được ăn ngon nên Kim Tại Hưởng hôm nay tâm trạng rất tốt, cứ cười mãi nhưng Tiêu Trạch chạy vào phòng thông báo thì nụ cười anh liền tắt hẳn.
- Tổng tài, phu nhân bỏ trốn rồi.
- Phác Chí Mẫn ăn xong định chùi mép sao? Đâu có dễ.
_
viết h có tệ mong mọi người đừng chê nhé TT
ESTÁS LEYENDO
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanficTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.