Chương 30

1.6K 138 1
                                    

Kim Tại Hưởng kéo tay Phác Chí Mẫn đi, bàn tay anh siết chặt cổ tay của cậu làm nó đỏ ửng lên như đang bóp nát nó vậy.

- Mau buông tôi ra, anh làm đau tôi rồi.

- Em quên rằng em đã có chồng rồi sao?

Phác Chí Mẫn nực cười, đêm qua còn đến khách sạn với cô gái kia vậy mà bây giờ còn đến đây nói chuyện với cậu.

- Hôn nhân của chúng ta chỉ là cam kết, tôi với anh vốn dĩ không liên quan với nhau!

- Em quá rồi đấy!

- Tôi quá? Kim tiên sinh, không biết rằng đêm qua anh đã đến khách sạn gặp Phát Thần Tịnh để làm gì vậy?

- Sao em lại biết?

- Làm sao tôi lại biết ư? Kim tiên sinh, tôi còn biết cô ta bắt cóc tôi nữa kìa. Kim Tại Hưởng, anh nói đi, anh giải thích như thế nào.

Cơn thịnh nộ trong lòng cậu trỗi dậy, cậu ghen chăng?

- Giải thích? Liệu anh giải thích thì em có tin anh không?

Phác Chí Mẫn dường như cứng họng, cách cư xử của anh có lẽ là không nói dối.

- Ngày mai 7 giờ sáng em hãy tin tức, đó chính là lời giải thích.

- Tại sao tôi phải xem? Tôi không thích xem tin tức.

- Anh mong em hãy xem nó, Chí Mẫn à. Nhưng anh có chuyện này.

- Chuyện gì?

- Anh không quản em bất cứ chuyện gì chỉ mong em đừng qua lại với Hiên Nguy có được không?

- Tại sao?

- Hiên Nguy khác với lúc xưa lắm, nói chung là em đừng qua lại với Hiên Nguy, có được không?

- Tôi không muốn đôi co với anh nữa, đáng ghét.

- Phác Chí Mẫn, anh biết, một kẻ như anh luôn làm em gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Chí Mẫn, anh mong em hãy thích nghi với nó sớm, cho dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ bảo vệ em.

Phác Chí Mẫn chôn chân tại đó, cậu từng nói là tin anh nhưng có chuyện gì thì người đầu tiên cậu đổ lên là Kim Tại Hưởng, cậu chẳng khác gì là kẻ tiểu nhân cả. Nhìn dáng của Kim Tại Hưởng rời đi, trong tim cậu có cảm giác rất lạ.

_

Phát Thần Tịnh ngồi im lặng trên ghế salon, William thư thái uống trà như một người xuất thân từ gia tộc, sau khi xem tin tức hắn nhoẻn miệng cười.

- Nhanh thật, chưa gì Kim thị đã đánh đổ Phát thị rồi?

Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn lên hắn làm càng thích thú hơn.

- Em đừng lo, ngày nào tôi chưa chán em thì tôi còn bảo vệ em, tôi vẫn sẽ còn chịu trách nhiệm với em. Thần Tịnh, em nói xem, bây giờ em trở thành kẻ thù của bao nhiêu gia tộc rồi? Tuấn gia, Kim gia, gia tộc Weasley. À, tôi quên mất, còn gia tộc Krisie vì Kim Tại Hưởng sẽ thừa hưởng gia tộc đó nữa mà. Em đụng quá nhiều người rồi, em chỉ còn có tôi bảo vệ em thôi.

Hắn đứng dậy xoay người đi, nhìn ra cửa sổ ngắm vườn hoa, hắn đột nhiên cảm thấy nực cười chỉ vì một người đàn bà mà hắn lại đối nghịch cả thế giới. Từ khi nào mà hắn lại xem trọng đàn bà đến như vậy?

"Alo, con chíp trên người Phác Chí Mẫn như thế nào rồi?"

"Tôi làm rồi nhưng anh chắc là con chíp đó hoạt động chứ?"

"Đương nhiên rồi"

- Phát Thần Tịnh, tôi vì em mà đối nghịch cả thế giới rồi đấy.

- Anh gọi cho Gia Nhĩ sao?

- Đây là điều em muốn, không phải sao? Con chíp sẽ hủy hoại cậu ta, không biết nếu như Kim Tại Hưởng biết thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Làm sao để lấy con chíp ra?

- Không bao giờ, phải chi đêm qua em nói cho Kim Tại Hưởng thì tốt biết mấy. Em sao vậy, hối hận rồi sao?

Hối hận? Không bao giờ, cô từng nói cô không bao giờ hối hận.

- Sớm muộn gì rồi em cũng hối hận mà thôi. Thần Tịnh, nếu tôi là em thì tôi sẽ để cái mối tình mười năm đó ngủ quên đi, tại sao em lại níu kéo nó như thế? Nhân sinh, bất quá cũng có một ly trà, đầy cũng được hay vơi cũng được, đậm cũng được hay nhạt cũng chẳng sao nhưng đều có hương vị riêng cho nó.

- Anh nói cho tôi nghe nhiều thứ như thế nhưng tại sao lại không buông tha cho tôi?

- Yêu của em là một cách yêu ngu si, điên cuồng. Tôi xem em về Trùng Khánh để làm gì, không ngờ lại để nối tình xưa. William tôi đây, khôn hơn em nhiều.

- Phải, anh hơn tôi rất nhiều.

- Vậy thì để tùy duyên đi.

Vì có sự quan tâm nên mới có sự thống khổ, vì có đạm bạc nên mới có hạnh phúc, vì có xem nhẹ nên mới có vui vẻ, vì có hoài nghi nên mới có tổn thương. Đơn giản vì chúng là những vị khách qua đường, rất nhiều sự nhiệt tình nên ta mới quên đi cái tự chủ nên nó mới gọi là tùy duyên cũng chỉ là để buông lỏng mình một chút, thoải mái một chút để nhẹ cả tấm lòng nặng trĩu này.

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ