Vào một buổi sáng đẹp trời. Trên mạng và các trang báo đột nhiên tung hàng loạt tin: Kim Tại Hưởng nuôi tiểu tam. Tình nhân của Kim thiếu. Cặp vợ chồng hào môn: hôn nhân rạn nứt.
Lướt đến đâu, hình ảnh cả hai người nói chuyện tình tứ trong căn phòng cao cấp hiện lên đến đó. Hay lắm, phóng viên nào có thể canh góc chuẩn như vậy. Phác Chí Mẫn cậu đây liền cho tiền hậu tạ thật nhiều.
Điện thoại trên tay cũng thẳng thừng bị cậu vứt đi. Mẫn Doãn Khởi đang uống nước cũng liền sặc sụa nhìn thấy những hình ảnh như thế.
"Phác Chí Mẫn, không sao chứ?"
"Không sao."
Ừ thì không sao, ngòi bút đã rạch nát tờ giấy trước mắt từ bao giờ. Y sợ hãi chạy ra khỏi phòng, nhấc máy gọi điện cho lão công ở nhà.
"Thạc Trấn, chuyện là như thế nào?"
"Thì Kim Tại Hưởng nuôi tiểu tam."
"Này, làm sao anh ta có thể?"
"Vợ à, chuyện gia đình người ta để người ta tự lo. Được chứ?"
"Nhưng mà-"
"Nào, ngoan, nghe anh."
Cuối cùng y cũng thở dài tắt máy. Mẫn Doãn Khởi liếc nhìn Phác Chí Mẫn ở trong phòng làm việc, bộ mặt đầy ai oán.
_
Phác Chí Mẫn dường như nổi điên lên. Liền đem tên anh ra chửi mắng.
"Kim Tại Hưởng, tên chết tiệt nhà anh."
"Vậy mà bảo tôi không được hồng hạnh vượt tường."
"Con mẹ nó, anh dám nuôi tuổi tam. Hay lắm, đồ khốn nhà anh."
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Nhìn tên người gọi đến, môi Phác Chí Mẫn nhếch lên. Hay lắm, gọi đúng lúc lắm, ông đây đã có người trút giận.
"Vợ à, nhớ anh không?" Giọng bên kia tràn đầy hào hứng.
Phác Chí Mẫn tối sầm mặt, im lặng không nói.
"Alo?"
Cậu hít sâu một hơi, liền tuôn ra một tràn: "Hay lắm Kim Tại Hưởng, tên khốn khiếp nhà anh. Còn biết tôi là vợ anh sao? Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần. . ."
"Em đã nói xong chưa, đã bớt giận hơn chưa?"
Phác Chí Mẫn im lặng, đồ trơ trẽn.
"Nếu xong rồi thì em uống nước đi. Nói nhiều như thế thì sẽ rất khô cổ họng, uống nước đi rồi chửi anh tiếp."
"Anh cũng không một lời giải thích sao?" Phác Chí Mẫn uất ức.
"Em đã cho anh cơ hội giải thích sao, vừa gọi cho em thì em đã. . ."
"Vậy thì anh giải thích đi."
"Ừm thì anh không có gì để giải thích, em muốn tin như thế nào thì tin."
Con mẹ nó, anh đang đùa tôi sao? Nếu tôi hiểu rõ mọi chuyện thì cần anh giải thích làm gì?
Thẳng thừng tắt máy. Cậu bức bối đi ra ngoài, nào ngờ lại đụng trúng một người. Lý Kiệt Luân nhìn thấy cậu một tay bó bột, còn đầu thì lại quấn băng. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"
YOU ARE READING
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.