Phác Chí Mẫn, tin tưởng anh một lần, khó như vậy sao?
*
Trời đã về khuya, đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng len lỏi vào căn phòng đen tối không có một chút ánh đèn kia. Kim Tại Hưởng không chợp mắt dù gì một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn tấm lưng gầy gò ở giường bên kia.
"Phác Chí Mẫn."
Giọng anh trầm ấm cất lên, làm cho cậu có chút giật mình. Anh biết rõ cậu vẫn chưa ngủ. Phác Chí Mẫn vẫn không trở người để nhìn anh, đôi mắt thoáng chút đượm buồn. Cả hai người họ, giống như có một thứ gì đó vô hình ngăn lại.
"Phác Chí Mẫn, em biết không. Suốt ba tiếng anh ngồi trên máy bay, từ HongKong về đến đây, anh không ngừng suy nghĩ. Anh suy nghĩ về hàng ngàn lời giải thích cho em về chuyện anh có tình nhân bên ngoài. Nhưng có điều, anh càng nghĩ, anh càng không muốn giải thích cho em. Vì nếu như em yêu anh, tin tưởng anh thì sẽ không bao giờ nghĩ anh làm chuyện có lỗi với em. Giống như chuyện giữa em và Lý Kiệt Luân về cái đồng hồ lần trước, cho dù em không giải thích nhưng anh vẫn chọn tin tưởng em. Lần này anh muốn thử rằng nếu như anh không giải thích, liệu em có tin anh không?"
Phác Chí Mẫn lắng nghe anh nói rõ từng câu từng chữ. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự buồn sầu.
Kim Tại Hưởng, anh nói đúng, trước giờ em chưa bao giờ đặt hết niềm tin vào anh.
"Ngày hôm qua. Khi anh ôm em cùng nhau nhảy xuống sông, anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em. Nếu như thượng đế chỉ cho anh và em 1% để được sống, anh tình nguyện cho em. Chỉ mong sau khi anh chết đi, em sẽ nhớ anh nhiều một chút, yêu anh nhiều hơn một chút và mong em một lần có thể đặt hết niềm tin vào anh như anh tin tưởng em."
Giọng anh vẫn trầm ấm như thế. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ nhói đau. Nước mắt cũng lăn dài, mũi cay xè.
"Có thể nói anh là một kẻ coi thường mạng sống. Ông trời cho anh quyền lực, cho anh có thể nhìn thấy người khác đau đớn quằn quại dưới tay mình. Nhưng cũng cho anh hình phạt, chính là phải vô cùng đau đớn khi bị thương. Phải cảm nhận nỗi đau mà những người khác không hề tưởng tượng đến. Hình phạt ấy ngày càng nhiều, nhiều đến mức anh có thể miễn phản ứng với thuốc mê, phải chịu từng cơn đau đớn trong phòng phẫu thuật. Bây giờ thì khác rồi, nó không hề hấn gì với anh cả. Anh cũng nhận ra, hình phạt đau đớn nhất mà ông trời trao cho anh, chính là yêu em."
Từng lời anh nói ra, khiến tim cậu như nát vụn. Nước mắt càng nhiều hơn, ướt cả mảng gối. Phác Chí Mẫn dường như muốn khóc nghẹn.
"Phác Chí Mẫn, tin tưởng anh một lần, khó đến vậy sao?"
Là câu nói cuối cùng mà Kim Tại Hưởng muốn dành cho Phác Chí Mẫn. Câu nói chất đầy sự bi thương, thống khổ và cũng chính là câu nói khiến cho cậu cảm thấy hối hận nhất.
Phác Chí Mẫn có yêu Kim Tại Hưởng không?
Có. Đương nhiên là có rồi.
Phác Chí Mẫn có sợ mất đi Kim Tại Hưởng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.