Khiêu chiến.
*
Tiêu Trạch đứng ở bên ngoài cùng với những vệ sĩ khác. Trong lòng không hiểu vì sao cứ cảm thấy bất an. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một làn khói trắng bay mịt mù.
Tiêu Trạch phát giác được, liền la lên: "Nguy hiểm!"
Uy Thuy từ trong thang máy bước ra, trên tay cầm một khẩu súng lớn một lần xử lý sạch sẽ những vệ sĩ trước mắt. Hắn bắn một phát vào đùi của Tiêu Trạch. Vì quá đau nên Tiêu Trạch khụy người xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mắt: "Con mẹ nó, mày chơi khốn Uy Thuy! Là ai phái mày tới."
"Ai ư?"
Uy Thuy một phát bắn vào ngực trái của Tiêu Trạch. Hắn đi đến xách áo anh dậy, cười điên dại: "Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu."
"Rốt cuộc ai phái mày đến hả thằng chó khốn khiếp!" Tiêu Trạch nghiến răng nhìn hắn, đau đớn khôn cùng, miệng cũng chảy máu.
"Tiền." Uy Thuy cười nhếch mép đáng sợ nhìn anh. Nhìn đi, những người nằm la liệt ở đây đều là tác phẩm tuyệt vời của hắn đấy. Hắn nhìn Tiêu Trạch gương mặt nhăn nhó đến khó coi.
"Chậc chậc, rời khỏi Hắc Đế rồi cũng không khá lên là bao."
Tiêu Trạch phun ngụm máu trong miệng vào mặt hắn: "Mẹ nó, ông đây đã phế từ lúc rời khỏi Hắc Đế rồi."
Uy Thuy tức điên kéo Tiêu Trạch đến trước cửa căn hộ, rút khẩu súng lục kề sát vào đầu: "Mau, gọi nó ra."
Tiêu Trạch có chết cũng không gọi, thà chết nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ lấy phu nhân. Tuyệt đối không để lão đại lo lắng. Uy Thuy tức giận nói: "Mẹ nó đúng là con chó trung thành."
Sau đó hắn liền dùng thiết bị đổi thành giọng của Tiêu Trạch, giọng điệu chuyển sang khẩn trương, vừa gõ cửa vừa nói: "Phu nhân, xin hãy mở cửa."
Phác Chí Mẫn bên trong đều nghe rõ hết tất cả, cậu vẫn nhất quyết không mở cửa. Uy Thuy kiên nhẫn nói: "Thiếu gia bị tai nạn trên đường bây giờ chưa biết sống chết ra sao, phu nhân xin người mở cửa."
Kim Tại Hưởng bị tai nạn ư?
Tim của cậu đập nhanh. Nhưng, thật giả mơ hồ. Nên mở cửa hay không vẫn không biết. Phác Chí Mẫn vẫn cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, xem Tiêu Trạch có nói nữa không. Nếu như chuyện quan trọng như vậy chắc chắn sẽ nói dồn dập chứ không như những gì nãy giờ cậu nghe.
Nào ngờ một khoảng im lặng diễn ra, sau đó là một tiếng cười khẩy. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Phác Chí Mẫn kinh ngạc nhìn người trước mắt. Khắp người Uy Thuy toàn là máu, phía bên ngoài là Tiêu Trạch đang mơ màng nằm đó. Hắn chạy đến tiêm thẳng thuốc mê vào người cậu, vài giây sau liền ngã xuống sàn nhà. Uy Thuy bế cậu bước đi, còn để lại lời nhắn: "Nói với lão đại của mày, mạng đổi mạng."
_
Phác Chí Mẫn từ từ tỉnh dậy, tay chân cậu đều bị trói chặt, trước mắt là một khoảng màu đen. Trong đầu cậu vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một đống người nằm chết dưới nền đết lạnh lẽo, Tiêu Trạch bị thương nặng mơ màng chẳng còn sức lực chống cự.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.