Tuấn Vương tới đưa Phác Chí Mẫn về nhà, nhìn mặt mũi sưng đỏ của cậu mà lắc đầu. Cậu lên xe đi về, một đường im lặng.
Tuấn gia viên vào giờ này thì người làm đã bắt đầu tới làm việc. Bà ngoại thì mặt không thần sắc dựa lưng trước của nhìn cậu.
"Vẫn còn biết đường về à?" Tuấn phu nhân lạnh giọng.
Phác Chí Mẫn cúi đầu, không nói gì.
"Hừ, ba mươi đến mông rồi mà như nít ba tuổi, suốt ngày đi bậy đi bạ." Lại gắt bỏng thêm vài câu.
Tuấn Vương bên cạnh thì nén cười, bà cụ này nổi tiếng độc miệng, quả nhiên là vậy, công phu chửi ngày càng man rợ.
Phác Chí Mẫn thì nghe quen rồi nên chỉ lẳng lặng gật đầu, thật ra bà cô độc miệng như thế nhưng hoàn toàn đều là lo lắng cho cậu, từ khi Tuấn Chung Quốc xảy ra chuyện rồi thì tứ đại gia tộc lại đang vào thời kì nước sôi lửa bỏng nên luôn luôn phải cảnh giác cao.
Tuấn Vương đưa Phác Chí Mẫn về phòng, đang định rời đi thì bị cậu níu tay lại, ngay lập tức hỏi ngay.
"Vì sao Tuấn gia lại rút khỏi trận chiến?"
Tuấn Vương nghe xong thì có chút ngạc nhiên, thực sự rất muốn trả lời nhưng thân là kẻ trọng bạn nên không hé răng.
"Tuấn Vương, cậu phải nói cho tôi biết, nếu không ngày mai tôi đâm đầu vào tường tự tử." Phác Chí Mẫn đe dọa, biểu cảm chân thật đến nỗi như cậu sẵn sàng làm nó bất cứ khi nào.
"Mẫn ca à, có nhiều chuyện tò mò không được đâu." Tuấn Vương cười khổ.
Phác Chí Mẫn đưa tay lên nắm lấy cổ áo của Tuấn Vương kéo xuống, vẻ mặt tức giận, cậu thừa biết cái tên này từ nhỏ đã yếu nên không có biết đánh đấm gì cả, nhìn to xác vậy thôi nhưng thật ra như đậu hũ vậy.
"Trả lời đi."
Tuấn Vương lần đầu thấy anh họ nổi giận như thế này. Thật ra thì vẫn có thể giữ im lặng được nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu như muốn bằm người trước mắt ra thì đành ngậm ngùi nói sự thật. Dù sao Tuấn Vương không muốn nhìn bạn bè của mình đang gặp nguy hiểm nhưng mình lại đứng ở ngoài.
"Thế giới ngầm có quy định: người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại trong tứ đại gia tộc, Tuấn gia có tận hai mối liên hệ với gia tộc Kim và Trịnh, nếu diệt được một người của Tuấn gia thì phá được một chân của cả ba gia tộc. Cho nên, trong trận chiến lần này, Tuấn gia sẽ rút. Bên kia sẽ không đụng tới gia tộc chúng ta, bảo toàn thế lực cho tứ đại gia tộc."
Tuấn Vương dừng lại nhìn cậu, nói tiếp.
"Có điều anh nên biết đấy. Trịnh Hạo Thạc bình thường hiền lành như vậy nhưng khi xảy ra chuyện thì sẵn sàng khiến cho Trung Đông náo loạn, mười ba băng đảng lính đánh thuê ở Brazil đã bị cậu ta diệt sạch gần một nửa chỉ trong ba tiếng đồng hồ. Kim Tại Hưởng là một kẻ độc ác, tàn bạo, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì không chắc biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Hóa ra là như vậy, chả trách, chả trách người kia lại bảo cậu rời xa. Không là vì anh, mà là vì sợ cậu xảy ra chuyện.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.