Chí Mẫn bây giờ như đang ngồi trên chảo lửa, ngay từ đầu cậu định tìm cớ từ hôn ai ngờ đến chuyện bị gán ghép như thế, tất cả đều trở nên điên loạn. Đến cái tên mặt dày này nữa, tại sao không từ chối lại còn thản nhiên chấp nhận như vậy. Chí Mẫn chỉ biết ngồi đó mà cúi mặt xuống, những âm thanh xung quanh không ngừng bua vây cậu. Từ đâu đó tay cậu có cảm giác ấm áp lạ thường, là hắn nắm tay cậu, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu: " Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi đảm bảo sẽ không tổn hại đến em. Cùng tôi diễn xong vở kịch này, em chỉ cần ngước mặt lên và mỉm cười, cả thế giới này để tôi lo " Cậu nghe hắn nói xong trong lòng cậu có chút cảm động, cậu nghe lời, ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười. Kim Tại Hưởng say đắm nhìn nụ cười đó, hắn vuốt mái tóc cậu: " Thiên thần của tôi, cuối cùng em cũng đã cười "
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Kim Tại Hưởng đưa cậu đến một căn phòng.
- Sự việc vừa rồi là nằm ngoài dự đoán. Tôi không thể ngờ mẹ tôi lại tuyên bố như thế.
- Vấn đề bây giờ làm sao ngăn được nó lại.
- Không kịp nữa rồi, ở buổi đấu giá đêm nay tất cả đều là người có tiếng tăm, địa vị nếu chúng ta từ hôn thì cổ phiếu của hai bên gia đình đều bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nên thuận theo mọi chuyện thôi.
- Không .. thể
- Cậu muốn Tuấn gia có chuyện sao?
Phác Chí Mẫn trầm lặng, đúng như vậy nếu cậu từ hôn sẽ ảnh hưởng đến gia đình bên cậu kể cả bên hắn.
' Cốc ... cốc ' - Tiếng gõ cửa vang lên.
- Ai đấy? - Kim Tại Hưởng thận trọng.
- Là mẹ - Bà dịu dàng nói.
Kim Tại Hưởng mở cửa. Kim phu nhân mỉm cười dịu dàng: " Con có thể để mẹ nói chuyện với Chí Mẫn một chút được không? " Tại Hưởng chần chừ một hồi cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng rời khỏi phòng. Kim phu nhân đi vào phòng, Chí Mẫn chào bà: " Kim phu nhân, cháu chào bác ạ "
- Đừng đa lễ, con trai. Chúng ta đã là người một nhà rồi - Lý Di mỉm cười.
- Con có cảm thấy khó chịu khi ta công khai mối quan hệ của gia đình trước mọi người không?
- Dạ có chút ạ
- Ta biết. Nhưng cháu biết không, cháu rất đẹp, đẹp như mẹ cháu vậy - Bà ân cần vuốt tóc cậu.
Chí Mẫn có chút ngạc nhiên tại sao bà ấy lại biết mẹ cậu, Lý Di dịu dàng nói tiếp: " Ta và mẹ con là bạn thân từ thưở nhỏ, lúc cháu sinh ra ta cũng ở đấy " Cậu chợt nhớ đến lúc trước mẹ cậu có nhắc đến người bạn thân, hóa ra là Kim phu nhân.
- 10 năm trước, lúc mẹ cháu mất ta không đến được do chồng ta cũng mất ...
- Bác Lý, mẹ cháu không trách bác đâu.
- Chí Mẫn, thực ra ta chỉ hôn sớm là bởi vì bảo vệ cháu mà thôi.
Cậu ngạc nhiên, tại sao bảo vệ cậu?
- Con không hiểu được đâu. Nhưng một điều ta mong con nhất, là tha thứ cho ba con - Điều bây giờ cậu nhận ra là giọng của bà giống như giọng của mẹ cậu, rất dịu dàng.
- Tại .. tại sao con phải tha thứ cho người đàn ông kia? - Giọng cậu run run.
Lý Di nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng của bà: " Bởi vì ba con làm như vậy cũng để bảo vệ mẹ con, mẹ con chết không phải do bệnh mà chính là do có người ám hại mẹ con, năm xưa ba con làm như vậy để ngăn kẻ đó tổn thương đến con "
Tim cậu nhói lên từng chút, cậu đau lòng. Phải, là đau lòng, tại sao cậu lại hận một người luôn bảo vệ cậu? Cậu chợt òa khóc.
- Không sao, không sao cả con trai ngoan của ta. Mọi chuyện sẽ ổn - Bà ôm chặt cậu rồi ngân nga một bài hát mà chính khi xưa mẹ cậu thương hát cho cậu mẹ. Bà vuốt nhẹ gương mặt, mỉm cười dịu dàng.
- Chí Mẫn, hãy ở bên Tiểu Hưởng, nó sẽ bảo vệ con.
- Vì sao Kim Tại Hưởng sẽ bảo vệ con?
- Bởi vì nó là chồng con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.