CHƯƠNG 8

9.7K 355 30
                                    

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~

Phía sau toà nhà là khu rừng nhỏ, gió thổi vang lên những tiếng xào xạc.

Thẩm Ngật Tây cong eo, hai cánh tay gác trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay lười nhác kẹp điếu thuốc.

Lộ Vô Khả đứng dựa vào tường, từ trên lầu ở cái góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn lại chỉ có thể thấy một nửa gương mặt của cô.

Cô giống như rất thành thục, mở hộp thuốc rút ra một điếu.

Năm ngón tay tinh tế trắng nõn, vốn chỉ cầm bút, giờ phút này đang cầm thuốc lá.

Xinh đẹp, bệnh trạng*.

*bệnh trạng – 病态 - dùng để chỉ các tình trạng và biểu hiện bất thường, không lành mạnh; nó cũng có thể mô tả tâm lý không lành mạnh (như khát máu, tự làm hại bản thân,...).

Thẩm Ngật Tây cứ như vậy nhìn cô, thổi ra ngoài một vòng khói.

Lộ Vô Khả cầm bật lửa, đem thuốc châm lúc sau mới đưa đến bên miệng.

Bàn tay to ở trên khuôn mặt nhỏ với cái miệng nhỏ, môi mỏng đỏ mọng.

Cô khẽ hé môi đem thuốc ngậm lấy.

Rõ ràng nhìn trông rất ngoan.

Thẩm Ngật Tây hừ cười một tiếng, đưa thuốc đến bên miệng hút một ngụm thật sâu.

Không biết tại sao nhìn cô gái bên dưới, anh đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu, hoặc là nhàm chán muốn chơi đùa một chút.

Anh nghĩ như thế nào thì thật đúng là làm liền như vậy. Anh cố ý không đứng đắn mà hướng phía dưới ho một tiếng.

Phía dưới vị học sinh giỏi kia đại khái là không nghĩ đến trên còn có người, động tác khựng lại, sau đó theo tiếng vang ngẩng đầu lên.

Ngũ quan thanh tú, ngoan ngoãn, đôi mắt màu đen nhìn anh giống như nai con.

Xem như thế nào là một cô gái trong sáng, ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia hoảng sợ khi bị bắt gặp.

Thẩm Ngật Tây ngoài ý muốn nhướng mày.

Kết quả giây tiếp theo cô gái nhỏ bị sặc.

Cô không biết là có phải bị anh dọa sợ hay sao căn bản thuốc còn chưa hút vào nhưng bị sặc.

Thanh âm tinh tế mềm mại, rõ ràng muốn đem cơn ho khan áp xuống lại ho đến lợi hại hơn, toàn bộ lỗ tai đều đỏ bừng.

Thẩm Ngật Tây người này không có lương tâm, quậy loạn xong cũng không có ý tứ áy náy, cười đến bả vai hơi run.

Gương mặt học sinh giỏi kia mịn màng, quả nhiên trong chốc lát liền ho ra tới nước mắt, vành mắt hồng hồng.

Giống như anh khi dễ cô.

Thẩm Ngật Tây nhìn vào cặp mắt kia, chậc một tiếng.

Không chờ anh nói cái gì, Lộ Vô Khả xoay người chạy.

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng cô, thấp giọng cười: "Fuck."

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUWhere stories live. Discover now