CHƯƠNG 22

8K 336 6
                                    

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~

Khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng, bóng đêm dày đặc.

Thế giới hỗn độn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Chỉ có Lộ Vô Khả còn thanh tỉnh.

Trên đường vắng vẻ không người, mấy cành cây rụng hết lá, con hẻm nhỏ phía sau giống như thật dài không có điểm cuối.

Đồn cảnh sát bên kia đường sáng đèn suốt đêm.

Lộ Vô Khả ôm chân ngồi xổm dưới gốc cây, vẫn luôn nhìn nơi đó.

Thỉnh thoảng có cảnh sát mặc cảnh phục từ bên trong đi ra, cũng không biết vội vội vàng vàng đi đâu, trong chốc lát con đường lại trở nên yên tĩnh.

Lộ Vô Khả an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm chỗ đó.

Giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ qua 15 30 phút.

Có thân ảnh từ bên trong đi ra.

Người nọ thân cao chân dài, hẳn là ở bên trong ngồi lâu nên có chút khó chịu, cúi đầu xoa xoa cổ giãn gân cốt.

Lộ Vô Khả ôm chân nhìn nhìn.

Người nọ vừa nâng mắt cũng thấy được cô.

Sau lưng có ánh sáng, ngũ quan người kia ẩn ở trong bóng tối có chút mơ hồ không rõ, duy nhất đôi mắt cho dù ở trong bóng tối như cũ có thể thấy rõ.

Lộ Vô Khả chậm rãi mà chớp chớp mắt.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô mắt liền không đảo, một cặp chân dài không nhanh không chậm mà bước xuống bậc thang.

Anh đi ra đồn cảnh sát băng qua đường, hướng phía cô đi tới.

Gió như có như không thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rụng trên mặt đất.

Trong chốc lát cặp chân kia ngừng ở trước mặt cô.

Lộ Vô Khả vẫn là ngồi xổm không nhúc nhích.

Nam sinh thức trắng đêm giọng có chút khàn vang lên ở đỉnh đầu cô: " Ngồi như vậy không tê chân sao, còn không chịu đứng lên?"

Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh.

Nam sinh mệt mỏi cụp mí mắt, rũ mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả thu hồi ánh mắt, giống như không nghe thấy, vẫn cứ ngồi xổm.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lát, duỗi tay ra kéo cô.

Thân thể cô gái như chiếc lá, nhẹ tênh xách một cái liền lên.

Anh hơi nhíu mày: " Sao lại nhẹ như vậy?"

Lộ Vô Khả cứ như vậy bị anh túm lên, cô ngồi xổm lâu nên chân có chút tê, chống tay vào thân cây bên cạnh.

Thẩm Ngật Tây vẫn không thu tay về.

Anh đánh giá cô, rõ ràng nhìn cũng không phải ốm yếu mong manh, thì ra thịt đều phát triển ở nơi khác.

Tầm mắt Lộ Vô Khả trong lúc lơ đãng liền đối diện với anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt dạt dào sự hứng thú.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin