Chương 47

7.4K 266 0
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không biết mình đã gặp qua ở đâu.

Lộ Vô Khả về phòng vừa lúc thấy Thẩm Ngật Tây đang nhặt khung ảnh từ dưới đất lên, bước chân cô dừng lại trước cửa, không lập tức đi qua, thẳng đến khi Thẩm Ngật Tây quay đầu nhìn cô.

"Đây là mẹ em sao?"

Lúc này Thẩm Ngật Tây mới phát hiện Lộ Vô Khả vẫn luôn đang nhìn anh, không biết là đang nhìn người, hay là đang suy nghĩ chuyện khác.

Lúc anh nhìn sang Lộ Vô Khả và anh nhìn nhau hai giây, rồi sau đó dời mắt khỏi người anh.

Anh không nhận ra.

Cô chỉ gật gật đầu trả lời vấn đề anh hỏi Chung Ánh Thục trên ảnh chụp có phải là mẹ cô hay không, rồi không nói gì thêm.

Thẩm Ngật Tây gật đầu, đem khung ảnh trong tay để lại lên tủ đầu giường.

Anh tùy tiện mở rộng hai chân ngồi xuống giường, hai cánh tay chống ra sau nhìn cô.

Lộ Vô Khả đi qua, chân trần trèo lên người anh thuận tay cầm bức ảnh bỏ qua bên bàn học.

Thẩm Ngật Tây duỗi tay ôm cô, Lộ Vô Khả quỳ gối trên đùi anh, sờ đầu tóc ngắn của anh rồi cúi đầu chậm chậm hôn lên khóe môi anh.

Thẩm Ngật Tây đột nhiên chơi xấu, tay đang ôm eo cô dùng sức, Lộ Vô Khả ngã thẳng về phía trước, đem chính mình đưa sát tới trước mặt anh.

Thẩm Ngật Tây buồn cười, trực tiếp bắt đầu, không thành thật với cái miệng phía trên đang dán lên của cô.

"Lộ Vô Khả," anh nói, "Lúc trước anh ở nhà đối diện, còn nhớ chuyện này không?"

Nhà đối diện là nhà của Vương Tiệm Đông người hay bài bạc với Lộ Trí Viễn.

Lộ Vô Khả ngước mắt nhìn phía đối diện một cái, nhưng bức màn đã bị kéo lại từ sớm lúc cô nằm xuống, cái gì cũng không nhìn được.

Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn anh: "Nhớ rõ lắm, anh còn nhìn lén em phơi quần áo đấy."

"Sao lại nói anh như trộm vậy, hơn nữa ai nói anh nhìn lén hả? Đến đổi từ đi, gọi là quang minh chính đại."

Mặc dù cuối cùng cũng không thấy được gì quan trọng cả, dù sao lúc ấy cô không phải là bạn gái của anh.

Lộ Vô Khả cười cười.

Thẩm Ngật Tây tách chân cô ra để cô ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn lên cổ cô.

"Có biết lúc ấy anh nghĩ gì không?"

"Biết chứ."

"Biết gì? Nói ra nghe thử xem nào."

Lộ Vô Khả nói: "Anh muốn thượng* em."

*thượng 上 : ở trên, bên trên. Ừa câu này hiểu là anh muốn đè/ nằm trên em =))

Thẩm Ngật Tây cười: "Em có thể đổi cách nói uyển chuyển hơn được không? Thiệt cho em còn là học sinh giỏi."

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUWhere stories live. Discover now