CHƯƠNG 73

10.3K 280 1
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây mua cơm trưa cô thích, Lộ Vô Khả ăn cơm vẫn rất chậm, cả người vẫn trần trụi.

Thẩm Ngật Tây sớm ăn xong dựa vào bên cửa sổ hút thuốc, híp mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả hồn nhiên không phát hiện, chỉ lo ăn phần mình, ôm chân trần ngồi trên sô pha.

Thẩm Ngật Tây nói: "Lộ Vô Khả, em đây là con nít đang uống sữa?"

Lộ Vô Khả: "......"

Đương nhiên cô biết anh đang nói cô ăn chậm.

Cô mặc kệ anh, tiếp tục chậm rì ăn cơm.

Thẩm Ngật Tây chọc cô xong rồi đứng đó cười, rồi sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa thuốc lên miệng hút mạnh một hơi.

Lộ Vô Khả ăn xong được Thẩm Ngật Tây ôm đến phòng tắm tắm rửa một cái, không có làm, nhưng tên này không có lúc nào thuần khiết cả, chiếm không ít tiện nghi của cô.

Từ phòng tắm ra hai người cùng nhau xuống lầu, ban ngày quán bar như phế tích đoạn bích tàn viên, chỉ dư đầy đất tịch mịch, trống vắng lại tối tăm.

Ngoài cửa lớn là ánh mặt trời xám trắng, năm nay thời tiết hơi kỳ quái, tới lúc này mà vẫn chưa có một tia dấu hiệu chuyển ấm.

Chút chồi non trên cành khô miễn cưỡng tính có chút hơi thở mùa xuân, xe Thẩm Ngật Tây ngừng ở dưới, hai người cùng nhau đi đó.

Lộ Vô Khả hỏi anh: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Em cảm thấy anh còn có thể mang em đi đâu chơi được?"

"Ban ngày quán bar không mở cửa, em không biết."

Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái, đánh giá gương mặt thuần không hề hợp với hộp đêm kia: "Dựa vào em mà còn muốn đi quán bar?"

Lộ Vô Khả nhìn về phía anh.

Thẩm Ngật Tây nói: "Đến sân patin còn kém không nhiều lắm."

Lộ Vô Khả: "......"

Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy liền biết cô còn nhớ rõ câu anh từng nói năm đó, cười: "Còn nhớ à?"

Năm đó Thẩm Ngật Tây đưa cô đến thủ đô, dẫn cô đi gặp bạn từ nhỏ của anh, người trong vòng tròn của bọn họ không phải đi hộp đêm thì là đi hội sở, Thẩm Ngật Tây lại bảo bạn anh tìm chỗ nào yên tĩnh chút, anh em của anh Dương Thiên Thành nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một chỗ, sân patin.

Lúc ấy Thẩm Ngật Tây rất vô tình mà cười nhạo anh ta là học sinh cấp ba.

Lộ Vô Khả nhớ rõ rành mạch, không để ý tới anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ của cô bật cười, cô còn không vui kìa.

"Không phải, em nói em không giống học sinh cấp ba?" Anh khom người ghé sát vào tai cô, trêu cô, " Bây giờ em tròng đồng phục lên người, ai mà không nói em giống học sinh?"

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUحيث تعيش القصص. اكتشف الآن