Chương 50

9K 305 20
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà cũ họ Thẩm đã có từ mười mấy năm trước, giá cả một mét vuông đã bằng một căn nhà của người bình thường, trang hoàng phong cách xa hoa sang trọng.

Đi ngang qua đài phun nước trong vườn, bọn họ còn chưa tiến vào cửa đã có người chờ ở ngoài sảnh.

Sảnh ngoài lớn như sảnh khách sạn, theo phong cách điển hình của Trung Quốc, trên tường treo bích họa gốm sứ Tì Hưu, tượng trưng cho dã tâm nhà xí nghiệp.

Người phụ nữ trước mặt một thân váy trắng, mặt trái xoan, kiểu trang điểm tinh tế bảo thủ, khóe môi khéo léo mỉm cười: "Rốt cuộc ngài cũng về nhà."

Cô ta duỗi tay tự nhiên nhận lấy hành lí trong tay Thẩm Ngật Tây, đưa cho hai người đàn ông mặc tây trang phía sau, đồng thời theo bản năng liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái, nhưng cũng chỉ là thân thiện gật đầu, chuyện khác sẽ không hỏi nhiều.

Nhà họ Thẩm có rất nhiều quy tắc, trên có khuôn phép nội bộ, dưới có lễ nghi của người làm, một phần cũng không thiếu, nên mỗi lời nói hành động của người nơi đây đều như công thức hoá.

Ngoại trừ Thẩm Ngật Tây.

Người này không chịu ràng buộc bởi các quy tắc, vừa buông thả lười nhác không hợp với nơi này.

Nhưng quả thật anh lại thuộc về dạng người trong giới thượng lưu.

Sự tự phụ và tự tin trong xương cốt Thẩm Ngật Tây chỉ người sống trong nhung lụa mới có, là thứ mà xã hội thượng tầng mang lại cho anh.

Có thể bình tĩnh đối mặt với quyền thế và tiền tài là chuyện người bình thường khó mà làm được, nhưng đối với những con nhà giàu từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này mà nói, bọn họ chỉ cần giơ tay nhấc chân là có.

Giàu có mang lại lợi thế cho người có tiền đôi khi không chỉ nhiều tiền nhiều bạc, càng nhiều hơn tiền tài là mang đến cảm giác quen tai quen mắt sống trong sung sướng và ung dung tự tại. Đây là chuyện mà phần lớn cả đời người không làm được, hám lợi đen lòng là bài học mà thế gian này dành cho con người, bọn họ lại mảy may không bị ảnh hưởng chút nào.

Thẩm Ngật Tây bỏ qua ba người kia đi vào trong: "Tất cả có ở nhà không?"

Tay Lộ Vô Khả bị anh nắm.

Người phụ nữ đó chắc là quản gia, dẫm lên cao gót đi theo phía sau: "Ông chủ Thẩm và anh trai ngài đến công ty, ông cụ ở trong phòng nghỉ ngơi, bà chủ chắc là ở thư phòng đọc sách."

"Không đến trường học tản bộ sao?"

Diệp Tùng Liên mấy năm gần đây đã về hưu, bỏ xuống thân phận giáo sư, mỗi ngày ở nhà nghe nhạc dân ca, uống trà, trồng hoa, đọc sách, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ về trường đi dạo.

Giọng người phụ nữ mang theo ý cười: "Ngày hôm qua ông chủ mới đưa bà chủ về trường."

Cha mẹ Thẩm Ngật Tây đã có bốn năm chục năm cảm tình, hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, cơ bản không cãi nhau.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUWhere stories live. Discover now