CHƯƠNG 82

6.4K 216 5
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Vô Khả hôn một cái rồi thối lui.

Không kích tình, giống như chỉ là một động tác tự nhiên, một tiếng 'ba' rất nhỏ vang lên rồi lùi lại.

Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả không thẹn thùng một chút nào, cũng nhìn anh lại.

Cổ tinh thần trên người Thẩm Ngật Tây tán ra khắp nơi.

Anh thập phần có lệ liếc mắt nhìn bốn phía, cười một cái, nói như kiểu anh là người thật sự đứng đắn vậy.

"Lộ Vô Khả, ở đây có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vậy, vậy mà em cũng hạ miệng được à?"

Dựa vào gương mặt của hai người, lấy một trong hai người ra cũng có thể khiến người ta theo dõi nửa ngày, huống chi hai người còn là một đôi, không ít người trong phòng truyền dịch từ khi bọn họ tiến vào liền nhìn chằm chằm.

Lộ Vô Khả mặc kệ những thứ đó, nghe Thẩm Ngật Tây nói xong cũng chưa ngước mắt nhìn một cái.

Nhưng mà lời anh nói, nếu từ miệng người khác có khả năng còn có chút mức độ đáng tin, duy độc Thẩm Ngật Tây, lời này từ miệng anh nói ra thì chỉ là mấy lời bậy bạ thôi.

Luận không biết xấu hổ, Lộ Vô Khả chưa từng thấy ai có thể hơn Thẩm Ngật Tây.

Đừng nói bây giờ trong phòng đang rất ồn ào, cho dù người đến người đi như cái chợ thì anh cũng hạ miệng.

Nghe xong lời nói mang theo vài phần trêu chọc của anh, nếu là cô gái khác thì mặt đã sớm đỏ tới mang tai không biết trốn chỗ nào.

Lộ Vô Khả lại ngược lại, cố ý thò lại gần, triền miên trên khóe môi anh một chút.

Giống như cố ý khiêu chiến quyền uy của anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô.

Cô còn thấy không đủ, lại khẽ cắn một chút.

Sau đó mới vừa lòng, lui lại.

Tầm mắt Thẩm Ngật Tây không rời khỏi người cô một giây, nhìn cô, đột nhiên bật cười: "Thấy ấu trĩ không ?"

Lộ Vô Khả cũng rất thành thật, cô đang sốt, ánh mắt long lanh như nước.

"Có." Cô nói.

Thẩm Ngật Tây nhìn bề ngoài ngoan ngoãn của cô, sau lưng lại chơi xấu, hừ một tiếng, đứng dậy: "Còn biết là ấu trĩ à?"

Lộ Vô Khả nhìn anh cầm thức ăn trên ghế lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Bởi vì trời mưa nên mọi người không mở cửa sổ thông gió, trong phòng truyền dịch tràn ngập mùi mì gói.

Lộ Vô Khả ngửi thấy không quá thoải mái, gọi Thẩm Ngật Tây một tiếng rồi nói: "Bây giờ em không muốn ăn."

Thẩm Ngật Tây bỏ đồ lên ghế trống bên kia: "Biết, không phải là do em nghe mùi khác ăn không ngon sao?"

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ