Chương 32

8.5K 353 16
                                    


Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây rượu còn chưa uống, tình cờ gặp người quen cũ đến bắt chuyện.

Là một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, trong tay cầm ly rượu, mặt đầy ý cười: "Đã lâu không gặp, người trẻ tuổi."

Thẩm Ngật Tây vắt chân dựa người vào ghế, cười cười cúi người muốn lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm đáp lễ, bị người đàn ông ngồi xuống bên cạnh đè cánh tay lại.

Anh nhướng mày nhìn về phía người mới tới: "Giám đốc Mang, sao quản rộng thế, không cho uống rượu à?"

"Sao dám chứ," giám đốc Mang cười nói, nâng ly rượu chỉ ghế dài đầu kia ý bảo, "Có chút chuyện làm phiền đến cậu, chờ lát nữa so tài với đội viên dưới trướng của tôi một chút, uống rượu rồi sao cầm lái được?"

Thẩm Ngật Tây thuận thế nhìn qua bên kia.

Người nọ anh cũng không phải là không quen biết, từng nghe qua đại đa số người trong giới đua xe.

Một nam sinh mười sáu mười bảy tuổi, rất ít đoàn xe trong nước có người nhỏ tuổi như vậy, bản thân bố cậu ta cũng là một tay đua, phần lớn người cha đều muốn con cái kế nghiệp, từ lúc đứa nhỏ này sinh ra bố cậu ta đã tính toán muốn cho cậu phát triển ở phương diện đua xe này.

Bố cậu ta là một tay lái nổi tiếng, hai năm trước ngoài ý muốn bỏ mạng trên đường đua, tuổi trẻ mất sớm. Đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém, có thiên phú có dã tâm, tuổi còn nhỏ đã được đoàn xe số một số hai trong nước mời chào. Trong giới cũng có nhiều người nhìn chằm chằm, muốn xem thử cậu ta có thể trở thành người thứ hai như bố cậu ta hay không.

Giám đốc Mang nói: "Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ không đi đúng hướng, cậu dạy bảo nó tí."

Thẩm Ngật Tây cũng chỉ lớn hơn cậu ta bốn năm tuổi, anh thu hồi ánh mắt, cười nói: "Tôi không đảm đương nổi chữ dạy bảo này đâu, nói không chừng Thiệu Tư Trạch lái xe giỏi hơn tôi nhiều."

Giám đốc Mang cười ha ha: "Cậu thật khiêm tốn, đừng nói là tôi, ngay cả thằng nhóc trong đoàn xe tôi cũng không tin. Bọn trẻ bây giờ đều theo đuổi ngôi sao, đám trẻ trong giới chúng ta đều lấy cậu làm mục tiêu, trông cậy ngày nào đó vượt qua cậu."

Đôi mắt Thẩm Ngật Tây vẫn luôn nhìn Lộ Vô Khả, anh chưa hút xong điếu thuốc, lại hút một ngụm: "Vẫn là câu nói kia, tâng bốc quá không thú vị."

Giám đốc Mang và Thẩm Ngật Tây tiếp xúc cũng không dưới mười lần, người này thoạt nhìn khiêm tốn khách khí thực tế trên đường đua ngang tàng cực kì, nói đơn giản ngông nghênh chút chính là dựa vào thực lực nói chuyện.

Kiểu người này có đoàn xe nào không muốn mời tới đoàn xe của mình chứ? Là đoàn xe nổi tiếng trong nước, giám đốc Mang không chỉ mời chào một hai lần. Đừng nói trong nước, ngày cả đoàn xe nổi tiếng ngoài nước cũng ném cành ôliu cho anh.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUWhere stories live. Discover now