CHƯƠNG 11

9.6K 367 7
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

------------------------------------------

Dây thừng nhỏ trên ban công treo mấy cái móc quần áo.

Lộ Vô Khả lấy rồi móc quần áo lên, treo lên dây thừng phơi.

Khoảng cách giữa hai khu nhà chỉ cần hơi duỗi tay là có thể chạm vào, bên đó nói gì bên này tự nhiên cũng nghe rõ ràng.

Thẩm Ngật Tây nói với bên kia điện thoại: "Được rồi, cúp máy."

Theo đó là tiếng vang phát ra khi di động bị ném trên giường.

Lộ Vô Khả lại phơi thêm mấy cái quần áo.

Dưới lớp váy rộng loáng thoáng thấy được đường cong, cẳng chân vừa trắng vừa nhỏ.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn tinh tế, dây áo mỏng manh tuột xuống buông hờ hững phía trên.

Thẩm Ngật Tây nói chuyện điện thoại xong cũng không có ý tứ muốn đi, ngồi chỗ đó vắt chân nhìn cô.

Tầm mắt lỏa lồ trắng trợn, một chút cũng không che giấu.

Đó là Thẩm Ngật Tây, không giống với mấy tên con trai nói mấy câu với người con gái mình thích liền đỏ mặt.

Anh tuỳ tiện đến càn rỡ , thoải mái, coi tình yêu coi là vật ngoài thân, vĩnh viễn một bộ dáng không để tâm kia, một bụng ý xấu dùng thế nào cũng không hết.

Cố tình những cô gái đó thích nhất kiểu này, một đám mê muội đến thần hồn điên đảo.

Lộ Vô Khả biết người này trong bụng đang có ý xấu gì.

Cô phơi xong mấy quần áo ngoài, trong thau cũng chỉ còn lại quần áo trong.

Cô đang treo quần áo lên dây thừng, xuyên qua khe hở tầm mắt lơ đãng đối diện với Thẩm Ngật Tây.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Hành vi phóng đãng, không thu lại cũng không né tránh.

Lộ Vô Khả an tĩnh nhìn lại anh.

Gương mặt kia cho dù không có biểu cảm gì nhưng mà nhìn qua lại giống như anh khi dễ cô.

Rồi lại cố tình không nói với anh lời nào, cô không chậm không nhanh, cũng không có bắt anh đi, giống như muốn cùng anh đối nghịch, khom người muốn cầm miếng vải nhỏ với áo ngực lên phơi.

Thẩm Ngật Tây liếm liếm răng cửa, mở đầu cười.

Anh cũng không đùa cô nữa, cà lơ phất phơ từ trên giường đứng dậy, rốt cuộc nói một câu: "Được rồi, không nhìn em nữa."

Lộ Vô Khả sửng sốt.

Anh cười thuận tay lấy hộp thuốc và bật lửa nhét vào túi quần, lại liếc cô một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người mở cửa rời đi.

Hôm sau mới sáng sớm Lộ Vô Khả liền dậy.

Cô có đồng hồ sinh học, mỗi ngày khoảng sáu bảy giờ tự nhiên tỉnh, cho dù hôm nay là ngày nghỉ cái đồng hồ sinh học cũng không thay đổi.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum