Chap 8: Một thoáng ngọt ngào

220 15 1
                                    

Vương Tuấn Khải sau khi học xong môn cuối cùng trong lớp đồng hồ cũng chỉ điểm 4 giờ 30, vốn định ra sân đánh bóng rổ cho giải trí đầu óc. Nhưng trời lại ầm ầm sấm chớp mây đen bao phủ cả một bầu trời kéo theo một trận mưa to. Hắn không muốn về nhà gặp gương mặt mẹ lúc nào cũng nhăn nhó đay nghiến với hắn, còn gặp phải cái tên Vương Nguyên phiền phức khiến hắn thà ở ngoài đường lạnh lẽo chứ không muốn về nhà. Mà tên đó giống như con đỉa đeo bám mãi không dứt ra được, cậu ta hình như rất nhàn rỗi chờ hắn vừa đi học về cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau nói "Bạn có đói bụng không?", "Bạn có mệt không?" Hay "Bạn đi học về rồi chúng ta chơi chung với nhau được chứ?". Hắn không thèm trả lời cậu ta càng thêm lấn tới nắm ống tay áo hắn. Kiểu nắm rất chặt như muốn khẳng định hắn không trả lời cậu ta sẽ không buông tha.

Lẽo đẽo theo sau hắn thì thôi đi, mà trên người cậu ta còn bốc lên mùi đồ ăn trộn lẫn các thứ với nhau, đặc biệt mùi hắc của tỏi, hắn rất dị ứng với mùi tỏi. Khiến cổ họng hắn cứ nhợn lên nhợn xuống muốn ói cũng không xong.

Đang chán nản ngước đầu lên nhìn trời mưa thì thằng bạn thân vỗ vào vai khiến hắn giật mình bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ. Nói cũng ngộ, nếu ghét cái tên đó thì cần chi hắn mệt nhọc suy nghĩ, cái tên khờ Vương Nguyên đúng là âm hồn bất tán. Đến cả suy nghĩ của mình cậu ta cũng chen vào được.

"Mày làm gì đấy? Giật hết cả mình" Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cái tên kia, cái tội làm hắn tức giận là không thể tha liền đá tên đó một cái. Không biết đau thật hay giả, tên kia ôm chân kêu la thảm thiết.

Thấy như vậy Vương Tuấn Khải chuẩn bị đạp thêm một cước nhưng tên kia nhanh nhẹn tránh qua một bên làm cước kia nện xuống nền gạch vang lên tiếng thật to, cho thấy chủ nhân của nó dùng lực rất mạnh.

"Mày đạp tao muốn què luôn rồi còn muốn đạp thêm, tao mà bị tàn phế mày nuôi tao cả đời. Có chuyện gấp nên tao mới kêu mày" Đi thông báo việc quan trọng cho hắn, chẳng màng đến nắng mưa. Bị hắn đối xử như thế, nhưng lại không dám giận quá nửa phút. Vì hắn là đứa có ánh hào quang chiếu sáng nhất trường mà.

"Có chuyện gấp thì nói lẹ!".

"Vợ mày đang chờ mày ở ngoài cổng kìa".

Vương Tuấn Khải nghe xong ngạc nhiên đến đơ hết cả mặt, hắn làm gì có vợ. Mười mấy năm sống theo chủ nghĩa độc thân thoải mái chẳng muốn nói. Ai dám cả gan tự nhận là vợ hắn.

"Vợ tao?".

Tên bạn thân có dịp thấy được bộ mặt ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải thì cười cười gật đầu như gà ăn thóc. Thì ra hắn không phải chỉ có một khuôn mặt lạnh. Chỉ là không có cơ hội để phô ra thôi.

Vương Tuấn Khải bỏ lại tên đó đang tự luyến phía sau. Trời vẫn còn đang mưa lớn nên hắn đi theo mái hiên trong sân trường. Xuyên qua cánh cổng sắt, hắn đưa mắt tìm kiếm. Không có ai, duy chỉ có một bóng dáng đang cầm cây dù. Dù đứng một cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là Vương Nguyên.

Lại không có việc gì làm tới trường làm phiền hắn, mưa gió như vậy mà trên người chỉ mặc áo thun cộc tay. Cậu ta mà đổ bệnh thì thế nào mẹ cũng sẽ kiếm được cớ dạy dỗ hắn. Tất cả đều là lý do tại hắn. Đành đội mưa chạy vụt nhanh đến chỗ Vương Nguyên. Sợ chậm trễ một phút đầu cậu ta bị ướt nước mưa thì càng thêm đần độn.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now