Chap 13: Giải quyết mâu thuẫn

170 13 2
                                    

Vương Tuấn Khải nghe mà muốn cười đến chịu chẳng nổi, hắn nghỉ học để về nhà lớn thăm ông nội, sao bây giờ lại thành hắn bị nhóm thằng Bạch đánh cho nên nghỉ ở nhà dưỡng thương. Không biết ai lại đồn như vậy, mất thể diện một người như hắn. Nếu biết ai đồn, hắn sẽ băm tên đấy ra từng mảnh rồi cho tên ngốc Vương Nguyên đem ra chợ bán để kiếm tiền...

Mà thật ra nhóm bạn thân của Vương Tuấn Khải có ba đứa, tính thêm hắn nữa là bốn. Và thằng Bạch cùng là bạn của hắn. Thân thiết hơn cả Lưu Chí Hoành và La Đình Tín. Bỗng dưng một hôm thằng Bạch nói hắn phản bội, cướp đi người yêu của nó. Hắn nhiều lần cũng đã thấy cô ta, vốn không quan tâm đến nên chẳng biết cô ta ra sao. Cứ thế hắn và thằng Bạch cãi nhau đến xô xát bị giám hiệu mời lên làm giấy kiểm điểm. Thế là nó tụ tập theo một đám kia, trở thành người ganh ghét của nhau. Hắn đi cửa đông thì thằng Bạch sẽ đi cửa tây,  hắn luôn luôn không gặp được nó, nếu có chạm mặt thì xem như không quen biết. 

"Mày nghe ai nói, ông nội tao đổ bệnh nên nghỉ 2 ngày về nhà lớn thăm ông. Cũng gần 1 năm nay rồi tao chưa thấy mặt nó, hỏi như thế nào nó đánh được tao".

"Tao không biết, mới sáng sớm thấy tụi nó tụ tập lại nói đông nói tây. Nghe được mày cướp người yêu của nó...".

Lần thứ nhất thằng Bạch nói bậy hắn có thể bỏ qua nhưng lần thứ hai này hắn không chắc. Y xem tình bạn quan trọng hơn tình yêu mà y thì ngược lại. Y có tính chiếm hữu rất cao, đã để ý đến ai thì dùng mọi rất theo đuổi, còn không thì cũng phá hủy. Cô gái nào làm người yêu của nó đến cả liếc mắt cũng không cho phép nhìn người con trai khác. 

•••••

Sáng sớm vào trường Vương Tuấn Khải đã thấy trước cửa lớp hiện diện một đám khoảng 5 tên, vì là quay lưng cho nên hắn chẳng nhìn rõ là ai. Đi càng gần hắn càng thấy rõ tên cầm đầu bên tai trái có đeo khuyên, y hệt như thằng Bạch. Đúng như ý nghĩ nó đến kiếm hắn, sau một năm không gặp nó đã hoàn toàn biến thành như tên côn đồ chuyên bóc lột tiền của học sinh cấp dưới. 

Trên sân thượng trường hai con người khí thế mạnh mẽ. Một lại điềm tĩnh dựa lưng vào lan can, một lại gương mặt đầy khí tức, tay phải còn cầm cây gậy bóng chày. Gió nhẹ thổi qua, làm lệch đi mớ tóc của hai người. Năm tháng như trở lại lúc là bạn thân của nhau. Nhưng lại vì một điều vô lý khiến tình bạn trở nên tàn lụi.

"Một năm không gặp, mày cũng quá khác xa so với trước đó. Tao còn tưởng...".

Chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng cây gậy đập xuống cái lan can hắn đang dựa vào, chỉ hơn một gang tay nữa thật sự trúng lên vai hắn. Không cảm giác, chỉ lẳng lặng nhìn xuống cái lan can vô tội bị đập méo mó đi một phần. Thằng Bạch vẫn là người nóng tính, nếu nói đến người an tĩnh nhất là La Đình Tín, tuy có chút đùa vui nhưng không quá trớn.

"Tao không muốn nghe lại mày nói trước đó, mày không phải một lần mà đã hai lần cướp đi người yêu của tao. Mày có gì mà tụi con gái cứ một mực ngước nhìn, chẳng phải chỉ hơn tao cái danh nghĩa thiếu gia thôi sao?".

"Dù có nói bao nhiêu lần tao vẫn một mực nói tao không có làm như thế với mày. Chơi với nhau bao lâu, cũng biết được tính khí của tao ra sao. Đã bao giờ mày thấy tao nhỏ nhặt với tụi mày chưa?".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora