Chap 18: Lần nữa gặp lại

191 12 0
                                    

"Khải Khải thật đáng yêu... thật tốt. Còn cho mình kẹo... gối ôm, ôm dễ chịu quá ... hehe!".

Vương Nguyên ngủ đến nói năng lung tung, xem cần cổ của Vương Tuấn Khải thành gối ôm mà siết chặt hai tay, khiến hắn gần như thở không nổi. Hắn kiềm chế cố gắng không tức giận quăng Vương Nguyên xuống đường. Lại liếc nhìn hai thằng bạn ngoài sau tuy cồng kềnh xách đồ nhưng có vẻ rất thư thái, nói chuyện lớn tiếng lấn át luôn cả tiếng chim hót. Thiệt tình từ lúc ban đầu hắn phải cho hai thằng đó xách Vương Nguyên về, tội tình gì hắn phải ôm cục nợ này trên lưng.

Đến lúc về tới nhà Vương Nguyên dai dẳng bám vào cổ hắn không chịu buông tha, dùng lực kéo ra thì cậu nức nở vài tiếng y như con nít bị người lớn cấm không cho ăn kẹo. Đã quá coi thường với sức lực của Vương Nguyên, ôm hắn còn cứng hơn cả lúc nãy. Hắn dù mạnh bao nhiêu nhưng cõng nãy giờ cũng mất đi chút sức lực.

"Tiểu Nguyên buông tay ra, cho bạn Tuấn Khải về nha. Ngoan!".

Mẹ Vương Nguyên nhè nhẹ xoa đầu cậu hạ giọng mà dỗ ngọt cậu, vừa lúc từ từ kéo tay cậu ra khỏi cổ hắn.

Cuối cùng để Vương Nguyên yên vị ở trên giường, Vương Tuấn Khải nhìn cậu được bao bọc rất nhiều thú bông. Chủ yếu thỏ con nhiều màu. Thật sự đã rất lâu hắn chưa vào phòng cậu, nhiều thứ trong phòng cậu hắn chỉ mơ hồ nhớ ra. Lúc trước trên tường treo rất nhiều bức tranh nguệch ngoạc do cậu vẽ, giờ đổi thành những bức ảnh chụp của cậu. Không biết sao trên đầu giường còn có tấm hình hắn chụp hồi mới vào học lớp 1, chẳng ấn tượng đến lúc đó ai chụp, sắc mặt khi đó quá là khó coi. Mấy tấm hình cũ hắn đều để vào nhà kho và chẳng biết cách nào bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.

"Cảm ơn con! Tiểu Nguyên đã làm phiền con quá nhiều... Con nhìn xem, thấy nó ngoan như vậy nhưng nhiều lúc rất bướng bỉnh a. Nếu con không ngại thì ở đây cùng bác ăn cơm".

"Con ăn cơm ở trường rồi. Không làm phiền bác lâu, con về đây... Còn cái này là hộp kẹo của Vương Nguyên".

Vương Tuấn Khải tươi cười đưa hộp kẹo cho mẹ cậu. Còn không quên cầm luôn tấm ảnh chụp của hắn đặt trên đầu giường nhét vào trong cặp. Cúi chào rồi hắn cũng ra về.

•••••
Chuyện của cô gái đó Vương Tuấn Khải cũng không muốn bắt cô ta xin lỗi hay giải thích gì với thằng Bạch, dù sao hắn và y đã không có thiện chí trước đó, chắc gì giải thích y sẽ hiểu. Chuyện đã qua không nên nhắc lại nhiều lần. Qua thời gian đấy chẳng thấy tăm tít thằng Bạch đâu, chỉ nghe nói nó chuyển trường nhưng chẳng biết vì lý do gì.

Kỳ này đội Vương Tuấn Khải ghi thêm bàn thắng. Trên sân hắn có bao nhiêu khí lực liền toát ra bấy nhiêu, những ai chưa cùng hắn chơi qua thì nói đó là may mắn, khi thật sự là đối thủ với nhau thì mới biết kĩ năng của hắn vô cùng ghê gớm. Dường như hai từ thất bại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống hắn, chẳng nói quá, chỉ nói đúng sự thật.

Thầy giáo không cầu kỳ suy nghĩ cứ thế khao cả đội ăn thịt xiên nướng, muốn ăn mừng lớn hơn nhưng lại thấy tội nghiệp túi tiền của thầy giáo, miễn cưỡng chờ đợi khi nào thầy giáo trúng thưởng sẽ mời đi nhà hàng sang trọng, mà biết khi nào thầy giáo mới trúng, cứ thế đành cho thầy giáo ghi nợ.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now