Chap 54

233 14 2
                                    

Điện thoại thông báo một tin nhắn đến.

"Ngày mai rảnh không? Tôi muốn đưa em đến một nơi!".

Vương Nguyên khó hiểu với người tên Bạch này, người ta mỗi ngày không phải bù đầu bù cổ vào công việc, mà y lúc nào cũng y như rằng rất an nhàn rảnh rỗi. Cậu tính sẽ bỏ qua sau đầu thì một tin nhắn gửi đến.

"Lần trước em chưa trả phí ôm, ngày mai gặp coi như đó là phí".

Cậu chịu thua y, sao y có thể nhiều cách suy nghĩ để lừa cậu. Mà cách thức của y rất hợp lý và thực tế.

Sáng sớm Bạch đã gọi điện lúc Vương Nguyên vẫn còn mơ màng trên giường.

"Alô!".

"Đừng nói là em quên có cuộc hẹn với tôi nha. Gà bông đáng ghét này, tôi chờ em ở chỗ cũ".

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thật thoải mái, khoát bên ngoài áo len dài tay. Cậu láo nháo trong phòng một lúc lâu mới thật sự bước ra khỏi cánh cổng rộng lớn. Phía bên kia đường, chiếc xe hơi kiểu nhỏ đã đứng đợi từ lâu, khi thấy thân ảnh chạy ra. Người trong xe mở cửa, nhanh chóng làm tư thế mời gọi lên xe.

"Bác tài đã chuẩn bị xong xuôi, quý khách sẵn sàng để xuất phát chưa?".

Y như rằng gặp Bạch thì không khí vui tươi tràn lan cả bầu trời của người mang nỗi buồn như Vương Nguyên. Cậu cảm thấy tinh thần được thả lỏng, thư giãn khi ở bên y. Cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, vô lo vô nghĩ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đây là nơi anh muốn đưa tôi đến sao?" Phía trước là siêu thị quen thuộc nằm bên góc ngã tư tấp nập xe qua lại. Vương Nguyên thắc mắc ngước lên nhìn Bạch hỏi.

"Không phải!" Bạch thần thần bí bí nháy mắt với Vương Nguyên. Tháo dây an toàn trên người rồi xuống xe chạy qua phía đối diện mở cửa cho cậu.

Vương Nguyên đi phía sau Bạch, y kéo theo xe đẩy đến gian hàng thực phẩm. Hết bò đến cá, mọi thứ y cảm thấy có đủ dinh dưỡng liền bỏ vào trong giỏ. Trước đó y có thăm dò những món cậu hay ăn, biết cậu không ăn được cay, dị ứng với mực, lạnh quá sẽ bị đau bụng. Y mua đầy đủ mọi thứ đã định sẵn trước đó, kéo theo cậu với đầy đủ bao túi tiến vào trong xe.

Lần nữa dừng lại trước khu chung cư, Vương Nguyên ngơ ngác để mặc Bạch lôi tới lôi lui. Khi thật sự ngồi vào ghế mới biết đây là nhà của y, bên trong phòng còn phát ra tiếng ho khan, cậu có chút lo lắng.

"Người bên trong?".

"Là mẹ tôi! Sức khỏe yếu, rất dễ cảm mạo. Uống bao nhiêu thuốc vẫn y như vậy, đưa vào bệnh viện thì nói cô đơn, không chịu vào viện điều trị... Nếu cậu thấy phiền thì chúng ta có thể đổi nơi khác".

"Không! Không phiền... Tôi có thể vào xem bác gái không?".

"Được chứ!" Bạch vui vẻ khi có người quan tâm đến mẹ y, đặc biệt người đó còn là người y thầm để ý, niềm vui càng thêm nhân đôi. May mắn rằng Vương Nguyên không sợ bệnh mẹ y sẽ lây cho cậu, còn chủ động muốn tiến vào trong.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now