Chap 16: Cùng nhau ăn cơm

171 13 0
                                    

Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên về nhà, thành công che dấu được vết thương. Mẹ chỉ nhìn hắn sơ một lượt rồi cũng bỏ qua. Sau ngày đó hắn có thêm nhiệm vụ cao cả, mỗi ngày đều dùng dầu để xoa bóp giúp nhanh tan máu bầm trên lưng cho cậu, cứ thế cậu có cơ hội gặp hắn nhiều hơn. Mặc cho Vương Tuấn Khải phía sau đấm đấm bóp bóp, cậu thoải mái đến ngủ quên chẳng hay biết. Lúc dì Hồng kêu dậy, nhìn xung quanh đã chẳng thấy Vương Tuấn Khải ở đâu. Tấm chăn còn đắp ngang trên lưng, nằm sấp ngủ cả một buổi chiều nên cậu có chút khó thở, chịu khó xoa dịu lồng ngực. Cậu nhoẻ miệng cười với dì Hồng một cách ngu ngơ, đầu tóc cậu rối bù như rơm rạ.

"Bạn Tiểu Khải đâu ạ?".

Dì Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống gần Vương Nguyên, bà vén ống tay áo lau đi vết nước miếng trong suốt còn dính trên khóe miệng cậu. Y như cún con, nhiều lúc ngủ còn để lộ ra cái rốn nhỏ nhắn, bụng rất tròn, trắng mềm. Mỗi lần như thế bà đều chủ động vén áo xuống đắp thêm chiếc mền bông. Không dám gây tiếng động lớn sợ đánh động đến giấc ngủ, từng tiếng ngáy nhỏ cho bà biết đứa trẻ ngủ ngon bao nhiêu, thì chắc là rất mệt. Sáng thức sớm ra chợ bán rau, thêm việc phụ giúp ở quán ăn. Thật ra tuổi đứa trẻ này chỉ phù hợp với việc ăn học. Nhiều khi bà cũng khuyên cậu đừng làm nhiều như thế, số tiền bà để dành trong thẻ tín dụng với cả doanh thu mỗi tháng từ dự án công ty đủ để bà lo cho Vương Nguyên cùng mẹ đứa trẻ cả đời. Bà không thể thay đổi cuộc đời cậu nhưng bà dư sức làm cuộc sống cậu thêm ấm no...

Mặt trời đã lặng từ lâu, cơm chiều đứa trẻ này chắc chưa ăn. Bà chẳng biết hai đứa này mấy hôm nay có vấn đề gì cứ kéo nhau lên phòng, còn khóa trái cửa. Nhưng nhìn ra thấy hai đứa vui vẻ quấn quýt bà cũng thêm phần vui sướng.

"Ở dưới phòng ăn, con cũng mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Dì có đặc biệt chuẩn bị cho con sườn nướng".

"Dạ!".

•••••
Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới phòng bếp chán nản nhìn vào mâm cơm đầy ắp thức ăn hắn chán ghét, cà rốt thì xào quá nhiều so với thịt bò, mùi tỏi gây hắt làm hắn thở chẳng nổi, cả món sườn nướng gì đấy rất rườm rà. Ba đi công tác tháng về không nhiều hơn 5 ngày, nên thường ngày chỉ có hai mẹ con hắn ăn, nay lại thêm Vương Nguyên coi như cũng được thêm người. Mà giờ này lại chẳng thấy tâm tít đâu, massage lưng cho cậu ta tốn hao sức lực, đến giờ này cậu ta chưa ngủ dậy, hại hắn chưa được ăn cơm.

Đến lúc Vương Nguyên xuống lầu thì Vương Tuấn Khải đang hai chân vắt chéo gác lên bàn, ghế thành cái bập bênh, đầu ngửa ra sau nghịch điện thoại. Hắn chẳng thèm để ý đến ai, khi mẹ lên tiếng hắn mới thôi rũ bỏ gương mặt chán nhường.

"Con bỏ chân xuống ăn cơm, đừng ở đó nghịch điện thoại nữa".

Từ nhỏ hắn đã sống theo quy củ, biết kính trên nhường dưới, không được động đũa khi người lớn chưa ngồi vào bàn cơm, khi nãy hắn không thể nào không chờ đợi. Thế nên hắn không thích ăn cơm nhà một chút nào, thà ngồi chung với hai thằng kia ăn món ngoài lề đường còn hơn về nhà ăn món ngon. Mà chưa chắc đã vừa ý, hắn thì thích ăn cay cùng có vị mặn. Nhưng nêm nếm toàn lạc nhẽo như nước lã vì mẹ hắn đang lo lắng cho cái thân thể của Vương Nguyên, không được ăn quá mặn hay quá cay.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now