Chap 49

216 11 1
                                    

Buổi sáng hôm đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trên xe tiến về nhà mẹ, hắn mặt lạnh tanh lái xe nhanh vượt hơn cả trăm cây số một giờ, cậu ngồi ghế phụ thơ thẩn nhìn khung cảnh chuyển động qua lại, sắc mặt không chút sợ hãi vì tốc độ chạy xe của hắn. Đổi lại ánh mắt sầu khổ, mười ngón tay chi chít vết thương hở, bóp thật chặt vào ống quần jean. Cậu khó khăn mở lời.

"Chúng ta về nhà đi... Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà... Anh vẫn ở bên cô ấy... Em không quấy rầy, không nói với mẹ... Chúng ta đừng ly hôn được không?".

Yêu điên cuồng hèn mọn đến mức nào mới con người trở nên lụy tình, không thể buông tay mà còn dung túng cho người yêu ở cạnh người khác. Còn mình như kẻ trộm thối lui vào bóng tối mịt mờ, chỉ trực chờ đến lúc mình có thời cơ mới xuất hiện. Bây giờ kẻ trộm ấy không những không cướp được thứ mình mong muốn còn bị người đó hạ gục sắp chết. Đã mang danh là tên trộm thì có chết cũng chẳng ai thương.

Vương Tuấn Khải sợ như mình chạy chậm một chút sẽ không thể nào ly hôn được, nên đường về nhà mẹ trong 20 phút đã đổi thành chỉ 10 phút đồng hồ. Vương Nguyên ngồi lì trên xe, hắn mạnh tay lôi cậu xuống. Dắt một đường lôi kéo vào trong nhà, làm người giúp việc hoảng loạn tưởng như có giặc xông vào nhà,

"Kêu mẹ tôi xuống đây!" Sau khi yên vị trên ghế hắn hướng người giúp việc biểu thị.

Bà vô cùng mệt mỏi sau chuyến công tác nước ngoài, cộng thêm việc bay về nước nguyên đêm càng làm bà thêm khó chịu nhức đầu, bà bảo người làm pha bình trà cùng ly sữa ấm cho Vương Nguyên.

"Hai đứa sống trong ngôi nhà mới có tốt không?".

"Con muốn kê đơn ly hôn!" Vương Tuấn Khải nói dứt khoát không một lời dư thừa.

"Vợ chồng mới cưới lâu lâu cũng có cãi vã đôi chút, không sao chỉ cần hai đứa nhường nhịn nhau một chút là tốt rồi".

"Con nghiêm túc! Con quá mệt mỏi rồi, con muốn ly hôn. Cũng đã lớn và hiểu được con yêu ai và cần gì nên mẹ cũng cần phải tôn trọng quyết định của con. Từ hôm nay sẽ không nghe theo sự ép buộc của mẹ, nếu mẹ khiến Nguyệt Nguyệt cùng gia đình cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì con cũng có thể làm y như vậy trên người cậu ta. Nếu bức đến đường cùng thì con đành chọn không sống nữa...".

Nếu Nguyệt Nguyệt hay người nhà của cô ấy mất đi thì hắn cũng sẽ tìm cách làm cậu ta mất đi thứ quan trọng nhất.

Nhưng thứ quan trọng để khiến cậu ta suy sụp là gì?

Vương Nguyên cúi gầm mặt nhìn xuống bàn chân, sắp rồi, cậu sắp không giữ nổi được hắn rồi. Có chết đi thì người chết cũng là cậu, người quan trọng nhất trong đời là hắn vậy sau khi hắn đi cậu còn lại gì, hay chỉ là búp bê trống rỗng chẳng có cảm xúc, mỗi ngày chuyển động theo nguyên lý đã được cài đặt sẵn.

"Mẹ nghe không hiểu? Cho con nói lại thêm một lần nữa... Hãy nói cho cẩn thận vào!"

Vương Tuấn Khải xem nhẹ lời cảnh cáo, trước mắt chỉ biết nói ra cái lợi của mình, nếu biết trước tương lai sẽ tồi tệ như thế... Hắn không ngu dại mà lần nữa nhắc lại.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now