Chap 37

178 10 1
                                    

Mẹ hắn thật sự quá đáng và dung túng cho Vương Nguyên một cách bất chấp. Mẹ hắn là người lớn, cũng hiểu hết được hôn nhân được xây dựng bởi tình yêu của hai con người, khi một trong hai không chấp nhận thì đó là gánh nặng, là ràng buộc. Mẹ đành lòng ép buộc chuyện đại sự của con mình sao? Thấy con mình khổ sở mà không sót sao?

"Mẹ! Sao mẹ lại đồng ý cái loại chuyện này với cậu ta... Con vẫn còn việc học với lại chuyện nam nhân kết hôn với nam nhân là trái với đạo lý... Mẹ..." Hắn bực tức đến chẳng nói được nên lời. Hắn căm phẫn mẹ hắn một, thì hắn căm hận cậu ta mười. Lời nói cậu ta chẳng có gì tốt đẹp, còn làm khổ cả hắn và Nguyệt Nguyệt. Cậu ta thật độc ác khi có suy nghĩ đó trong đầu, đôi tay này chỉ cách cái cần cổ cậu ta rất gần, chẳng dùng nhiều lực liền có thể bóp chết cậu ta.

"Trong nước chúng ta vẫn còn lạc hậu, kỳ thị nhưng bên nước ngoài chuyện nam nam kết hôn là bình thường. Đến khi ấy mẹ sẽ đưa hai đứa ra nước ngoài kết hôn".

"Con không yêu cậu ta thì làm sao kết hôn... Mẹ thấy con mình khổ sở mà đành lòng sao. Mẹ quản quá nhiều việc của con rồi đấy. Đến hôn nhân mà mẹ cũng ép buộc..." Không thể nào kết hôn với cậu ta được. Hắn vẫn còn Nguyệt Nguyệt, người con gái hắn yêu còn chờ hắn tốt nghiệp đại học xong sẽ công khai mối quan hệ. Hắn sẽ kết hôn với Nguyệt Nguyệt, chẳng phải cái tên ngu ngốc này.

"Ba và mẹ khi xưa cũng bị ông bà ép buộc, chẳng phải vẫn sống hạnh phúc đến tận bây giờ sao?".

"Con không chấp nhận!".

"Nếu đổi lại là một người con gái, những chuyện con xâm hại người ta thì con cũng phải chịu trách nhiệm. Mà Vương Nguyên có gì không tốt?".

"Cậu ta là một tên ngốc... Ngu đần, đến cả việc ăn uống, tắm rửa còn không tự mình làm được thì sao có đủ năng lực để kết hôn. Con không cần cái tên ngốc ấy...".

Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu ngốc, rất ngốc. Ăn uống luôn vụng về để thức ăn rơi rớt xuống bàn, uống nước luôn làm ướt hết cả ngực áo. Tắm rửa luôn không kỹ càng khiến hắn chê cậu hôi thối. Cậu thật sự không hề nghĩ đến, chỉ vì một câu nói mà làm hắn phẫn nộ như muốn tiến lên đánh cậu. Che kín hai tai để không nghe thấy, nhưng lời nói lại vô tình len lỏi vào trong trái tim khiến nó nhói đau.

"Tôi xin cậu, đừng đeo bám cuộc đời tôi nữa. Tôi còn người con gái tôi yêu, tôi cần cô ấy... Mẹ! Con có người con yêu rồi, con sẽ cùng cô ấy kết hôn, mẹ không cấm cản được con đâu. Con sẽ đem cô ấy về ra mắt".

•••••
Tối đến Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Nguyệt đi dạo trong công viên. Hắn chặt chẽ nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình, dịu dàng hôn lên những ngón tay trắng mềm. Hai mắt thâm thúy nhìn thật sâu vào người con gái hắn yêu nhất, cô ấy vẫn hiện hữu trước mặt hắn.

"Sao hôm nay lại muốn đi dạo, anh có chuyện gì sao?" Thuận theo cô vuốt ve gò má cương nghị, ánh mắt này lại buồn khiến cô xót thương. Hắn giấu cảm xúc rất tốt, cô mà không gặng hỏi thì hắn sẽ hoàn toàn im lặng.

"Không có chuyện gì, chỉ muốn bên em lâu một chút".

Đi dạo hết vài vòng trong công viên, hắn cảm thấy lòng mệt mỏi, gương mặt cúi xuống.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ