Chap 77

193 8 1
                                    

Sáng hôm sau Vương Nguyên trở về nhà, bước lên lầu gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải! Mở cửa cho tôi đi".

Không quá ba giây cánh cửa liền được người bên trong mở ra, Vương Tuấn Khải bộ dạng trông còn mệt mỏi hơn Vương Nguyên thức cả đêm trong bệnh viện. Hắn đẩy cánh cửa để cậu dễ dàng đi vào.

"Tôi nghe quản gia nói tối qua anh không chịu ăn uống… nếu lỡ dạ dày lại phát đau thì sao? Tôi xin lỗi chuyện hôm qua vì cuộc gọi đó mà bỏ lỡ bữa tối anh nấu, còn vô lý lớn tiếng với anh" thật là cậu không thể trở thành một con người lạnh nhạt trước mặt hắn, bộ mặt nạ đó sớm bị lột ra ngay từ khi hắn nói câu hãy tha thứ, là do cậu cố tình, do cậu không muốn dễ dàng cho hắn tiếp cận mình như thế. Cậu có nỗi sợ trong lòng chắc hắn cũng hiểu được nỗi sợ ấy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói ra giống như lời đường mật rót vào tai Vương Tuấn Khải làm hắn quắn quíu hết cả người. Cậu còn biết chuyện hắn có bệnh dạ dày… vậy là cậu đang lo lắng cho hắn đúng không?

Là thời gian quay lại hay Vương Nguyên đã tha thứ, Vương Tuấn Khải không vội vui mừng vì sợ rằng đây là cơn mộng tưởng trong vô thức tự bản thân tạo ra để liếm láp vết thương lòng. Nhìn có vẻ không được thật cho lắm, chẳng phải cậu đã nói muốn được bình yên và mong rằng hắn hãy cút đi sao?

"Anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?" Vương Nguyên quơ tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, khó hiểu nhìn hắn đứng bất động nãy giờ.

" Được! Được chứ! Em không có lỗi lầm gì hết… nên đừng bao giờ nói ra câu xin lỗi nữa. Anh biết bản thân có bệnh dạ dày, biết không ăn sẽ bị đau nhưng… không có em, anh ăn không có mùi vị. Anh còn sợ em không quay về nhà nữa".

Vương Tuấn Khải khuỵu gối xuống tựa đầu lên đùi Vương Nguyên, bây giờ tầm nhìn hắn chỉ tới ngang bụng cậu, gương mặt nhăn nhó đáng thương. Không khác gì tiểu khả ái lúc làm hư đồ vật, cậu sâu lắng nhìn vào đôi mắt tha thiết sự trân thành đó. Hắn đúng là một đứa con nít vừa mới lớn trong bụng mẹ, lúc thì cứng rắn lúc thì mềm yếu. Cái gì mà không có em, anh ăn không có mùi vị…

Mật ngọt chết ruồi!

"Sao lại không quay về chứ,... Nơi này là tổ ấm của tôi mà" nơi này là nơi duy nhất em có thể yên tâm trở về nhất, được nằm trong vòng tay cưng chiều của mẹ, được tiểu khả ái quý mến quấn quýt dưới chân và cả được anh dành cho một thứ tình cảm tuyệt đối không ai có được.

Cậu chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này, dù là ngắn ngủi hay lâu dài, dù là có diễn trò hay thật tâm thì tâm can vẫn không hối hận. Vuốt ve mái tóc dưới lòng bàn tay đầy nóng hổi, cậu không nghĩ đến một ngày bản thân lại được lần nữa nắm trọn con người này trong tay. Ngỡ như một món đồ quá mức xa xỉ đối với cậu chỉ biết đơn giản dùng sự chân thành để trao đổi.

"Cũng là tổ ấm của anh nữa!".

Chính là tổ ấm của hai chúng ta hằng mong ước bấy lâu, người thì thay đổi lỗi lầm người thì buông bỏ những đau buồn trong quá khứ. Chúng ta là một mảnh ghép bị khuyết nên chẳng ai là hoàn hảo tất cả, mỗi người nguyện ý bù đắp cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ ông trời không nỡ để mình rời xa nhau.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngWhere stories live. Discover now