Chap 72

169 8 2
                                    

Vương Nguyên buồn bực quay đầu nhìn cái con người thê lương bên dưới.

"Vương Tuấn Khải! Anh có quyền gì để dò xét tôi đã đi đâu. Dường như anh quên tôi cùng anh đã không còn liên quan với nhau, chẳng phải trước kia anh cầu xin tôi ly hôn, giờ tôi đã buông tay rồi sao anh còn đến gây khó dễ với tôi?".

Quyết định buông bỏ một tình yêu khắc cốt ghi tâm là điều không dễ dàng. Nếu nói bỏ được thì chắc đấy không thể tình yêu mà là một thứ cảm xúc tạm bợ. Vương Nguyên cố chấp muốn ở đây đợi hắn thêm một thời gian nhưng đợi đến lúc trái tim này bị đè nén, bị chà đạp sâu dưới lớp bùn đầy dao nhọn, đau đớn cả người mà hắn vẫn cứ dửng dưng. Níu kéo mãi một thứ không thuộc về mình chỉ chuốc lấy thêm nhiều dằn vặt và ưu sầu. Cậu tiếc sự hy sinh và yêu thương trao cho hắn trong suốt thời gian qua.

Điều cậu sợ tận sâu trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện, cậu sợ hắn sẽ quay trở lại đối tốt, sợ sự dịu dàng hắn trao, sợ luôn cả sự bao dung khi cậu cáu gắt với hắn. Không hiểu hắn vì điều gì thay đổi thật lớn, hay là hắn cùng Nguyệt Nguyệt có âm mưu nào khác, nếu có thì cứ nói thẳng, cậu sẽ tội nguyện tất cả. Nhưng xin hắn đừng đem tình cảm ra để làm mồi nhử, cậu chắc không đủ mạnh mẽ để chống đỡ thêm lần nữa.

Cậu khiếp sợ với những câu nói và xúc cảm khổ sở của hắn hiện tại, cậu nhớ trước kia hắn mỗi khi có buồn phiền sẽ đem trút giận lên người xung quanh chứ chẳng bao giờ tự bản thân gặm nhấm. Hắn từng nói không ai có quyền làm hắn phải tỏ ra tuyệt vòng, chỉ hắn mới có cái quyền đó. Nếu hắn biết trước bản thân sẽ làm trái với lời nói thì thời điểm đó sẽ không hùng hồ lớn tiếng.

"Tôi chưa bao giờ lên tiếng đồng ý về buổi đi biển, đều là do anh tự nói tự hành động. Giờ này lại như người bị hại trách tôi" Vương Nguyên gây gắt phản ánh lại câu nói của Vương Tuấn Khải, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống vì quá tức giận. Hành động im lặng không chào khách hôm đó cũng đã nói lên một điều cậu hoàn toàn chẳng muốn có liên hệ gì với hắn.

"Không! Anh không có trách em gì hết… em không đi cũng được, làm lơ anh cũng được… em đừng tức giận..." sự chuẩn bị của hắn là điều thừa thãi, Vương Nguyên còn không thèm để ý đến buổi đi chơi thì cầu hôn dưới cảnh đêm còn ý nghĩa gì. Hộp nhẫn hắn để trong túi áo văng ra xa cô đơn lăn lóc dưới nền đất cát, hắn ôm bụng đang ẩn nhẫn nhức nhối cúi thấp người nhặt lên hộp nhẫn khó khăn nhét lại vị trí cũ.

Không sao, không bị tổn hại gì cả. Nhưng chắc nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lấp lánh trên đôi tay Vương Nguyên. Thật đáng buồn cũng thật đáng cười, hắn quá tự tin cho đến khi biết hiện tại bản thân chẳng còn quan trọng đối với ai cả.

"Bạch! Mày đừng nghĩ nếm được chút dịu dàng của em ấy thì lại lên mặt với tao. Sao không đánh tao mà lại dùng tay che mặt? Có mặt em ấy ở đây nên mới diễn vai yếu đuối, có phải quá mức lố bịch không?" Bạch thừa cơ hội đánh úp được hắn, vì quá tức giận nên bừa bãi vun nắm  đấm chẳng có chút hữu lực nào. Nhưng tên đó lại nằm đó chịu trận mặc hắn trở nên điên tiết xem y như bao cát.

"Y chính là tên đánh em ở nhà kho năm đó, anh đã cố bảo vệ nhưng y vẫn cứ đánh lên người em. Không phải em khi đó rất đau sao? Không phải em nói em rất căm phẫn tên đánh em sao?".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora