[Đừng Nói Nhiều] - 01

6.1K 251 53
                                    

3 giờ sáng, Phàn Kỳ nhận được điện thoại của Tề Việt. Cậu cau mày nghe Tề Việt ở đầu dây bên kia lảm nhảm bảo cậu ta lại thất tình rồi. Cậu ta rất khổ sở, vì sao trong tình yêu người đau khổ luôn là mình, vì sao ông trời cho cậu ta một cánh cửa lại cứ phải đóng lại một cánh cửa khác.

"Phố phường lặng thinh không bóng người qua lại, chỉ riêng ta, một kẻ thất tình cô độc mà thôi."

Phàn Kỳ càng nhíu mày hơn, đầu vẫn còn đang choáng váng vì cuộc điện thoại khiến cậu thức giấc, mà "kẻ thất tình cô độc" đầu têu vẫn còn đang lải nhải ở bên kia.

Tề Việt than thở: "Anh ấy lúc nào cũng nói với tao, trời cao biển rộng, thế giới lớn như vậy nhưng lại có thể gặp được em giữa biển người bao la, đây là duyên phận phải lớn đến nhường nào cơ chứ. Nhưng tại sao anh ấy lại không quý trọng đoạn duyên phận này. Tao yêu ảnh nhiều như thế, có thể vì ảnh mà trả giá hết thảy, tại sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy?", kẻ cô độc thất tình hết rơi nước mắt lại chảy nước mũi: "Phàn Kỳ, mày nói xem, ý nghĩa của nhân sinh là gì chứ?"

Phàn Kỳ nói: "Ý nghĩa của nhân sinh là nửa đêm được ngủ một giấc yên ổn." Phàn Kỳ nói xong thì ngồi dậy, bật đèn ngủ cạnh giường: "Mày đang ở đâu?"

Tề Việt nói: "Mày cứ để tao một mình đi, để tao ở chỗ này đón gió lạnh, chỉ cần cơn gió này có thể mang nỗi buồn trong lòng tao bay đi."

Phàn Kỳ: "Oke, vậy bố mày cúp máy đây."

Tề Việt đột nhiên vội vã lên tiếng: "Ấy đừng đừng đừng, tao đang ở cạnh đài phun nước ở quảng trường Thế Kỷ, ngay chỗ cái ghế dài nhất ấy, mày biết mà." Tề Việt nói xong còn khóc lóc gào thét: "Mang giùm tao cái áo khoác với! Lạnh! Vãi! Chưởng!"

Mấy ngày nay Phàn Kỳ bận tuyên truyền cho bộ phim mới, mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại khắp mấy thành phố, thời gian ngủ chẳng được bao nhiêu. Hôm qua khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, về được Lâm Thành, 1 giờ sáng mới lên giường ngủ, ai ngờ mới 3 giờ đã bị dựng đầu dậy.

Tề Việt đã thành như thế, Phàn Kỳ bực bội mang theo áo khoác đi đến quảng trường Thế Kỷ.

Buổi tối trên đường đã không còn xe cộ đi lại, vậy nên Phàn Kỳ chỉ mất hơn 10 phút là đã đến nơi. Nhìn phía xa xa, Tề Việt đang ngồi xổm trên cái ghế dài nhất bên cạnh vườn hoa, tay ôm đầu gối, đầu rũ xuống.

Có ghế dựa không ngồi, lại thích ngồi xổm làm ra dáng đau khổ ưu thương. Phàn Kỳ bước tới, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu ta.

Đúng là cái đồ Tề Việt.

"Tề Việt."

Khi còn cách Tề Việt ba bước chân, Phàn Kỳ gọi cậu ta một tiếng.

Tề Việt ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh mắt "đau khổ" của Tề Việt, Phàn Kỳ dám khẳng định tên này mới ngủ gật xong.

Một giây sau, vẻ mặt của Tề Việt thay đổi trong nháy mắt, trở nên vô cùng khổ sở.

Phàn Kỳ nói thầm trong lòng, đấy đấy đấy, lại tới nữa rồi.

Phàn Kỳ cảnh giác lùi lại một bước.

"Phàn Kỳ ơi!" Tề Việt mang bộ dạng đau khổ vì tình duỗi tay về phía Phàn Kỳ, khóc lớn nói, "Anh ta ngoại tình!"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now