[Đừng Nói Nhiều] - 14

1.7K 163 19
                                    

Phòng làm việc của Phàn Chính ở tầng 18 của tòa cao ốc Hoành Uy, là một nơi đón sáng rất tốt, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.

Nơi này là trước kia Phàn Kỳ và Phàn Chính cùng nhau chọn. Vốn dĩ Phàn Kỳ còn muốn cùng nhau trang hoàng mọi thứ, nhưng Phàn Chính kiên trì nói không cần, bảo là không thể cứ để Phàn Kỳ chăm sóc cả đời, còn bảo chờ khi trang hoàng xong sẽ lập tức gọi cho Phàn Kỳ.

Phàn Chính là một họa sĩ, ở trong ngành có chút danh tiếng, chỉ là cậu có một chút khiếm khuyết, cậu là một người câm.

Cũng không phải là bị câm bẩm sinh, năm Phàn Chính 5 tuổi có một lần phát sốt. Khi đó em ấy do bà nội chăm sóc, điều kiện trị bệnh tại nông thôn thì không được tốt, mấy ngày rồi mà vẫn còn sốt, bà nội mê tín, tìm bác sĩ trị không được, liền đi tìm thầy bói.

Cụ thể thì Phàn Kỳ không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đại khái là ông thầy bói kia không cẩn thận đụng tới dây thần kinh nào đó của Phàn Chính, bệnh của Phàn Chính không những không nguôi đi, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sau này lúc đưa đến bệnh viện thành phố, đã không còn kịp nữa.

Thầy bói chạy trốn, bà nội cũng bởi vì vậy mà thân thể chống đỡ không nổi. Đoạn thời gian ấy, cả nhà Phàn Kỳ đều bao phủ ở trong tối tăm.

Phàn Kỳ lớn hơn Phàn Chính hai tuổi, khi đó cũng chỉ mới 7 tuổi. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ như in khoảng thời gian đó.

Mẹ khóc, bà nội khóc, chính cậu cũng khóc theo.

Thang máy "đinh" một tiếng đã tới tầng 18, Phàn Kỳ thu hồi suy nghĩ, nghe Tề Việt ở bên cạnh vẫn còn đang lải nhải về chuyện giữa cậu và Hứa Vị Trì.

"Này, Phàn Chính." Cái miệng lải nhải của Tề Việt dừng lại vì người đứng trước cửa thang máy.

Phàn Chính vẫy vẫy chào hai người, Phàn Kỳ bước ra ngoài rất tự nhiên mà đặt tay lên vai Phàn Chính, hỏi: "Sao em biết anh đã tới?"

Phàn Chính chỉ chỉ Tề Việt.

Tề Việt cười rộ lên: "Tao nói."

Phàn Kỳ: "Hai người liên lạc sau lưng tao hả?"

Tề Việt bỗng nhiên ngượng ngùng mà cười cười: "Hì hì, chỉ vừa mới nhắn ở dưới lầu chút thôi."

Tề Việt và Phàn Kỳ là bạn học cấp 3, vì dáng dấp Tề Việt nhỏ con nên ngồi ở hàng trước, Phàn Kỳ ngồi ở phía sau. Lúc học lớp 10 và 11 thì quan hệ của hai người không thân thiết giống như bây giờ, căn bản không giao lưu gì với nhau, chỉ là bạn bè bình thường.

Tại sao quan hệ giữa bọn họ lại phát triển thành như bây giờ ư?

Tất nhiên là bởi vì bạn học Phàn Chính.

Năm lớp 12 có khoảng thời gian, Tề Việt liên tiếp tới nhà Phàn Kỳ, một hai phải cùng cậu làm bài tập với nhau.

Lúc ấy Phàn Kỳ rất hồn nhiên, hoàn toàn không nghi ngờ cậu ta.

Tề Việt tới cậu rất hoan nghênh, Tề Việt nói cậu ta muốn sách bài tập lớp 10 của Phàn Chính, cậu còn cảm thấy Tề Việt rất có chí cầu tiến, có tinh thần bắt đầu từ năm đầu tiên. Tề Việt nói chữ Phàn Chính viết nhìn rất đẹp muốn để cho cậu ấy chép thơ giùm, Phàn Kỳ lại thấy việc nhỏ liền nhờ Phàn Chính chép, còn tưởng rằng là Tề Việt muốn luyện chữ. Tề Việt nói muốn ảnh chụp của Phàn Chính, Phàn Kỳ và Phàn Chính đồng ý, liền đưa cho Tề Việt một tấm ảnh của Phàn Chính, xem như kỷ niệm......

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant