[Đừng Nói Nhiều] - 38

1.7K 128 16
                                    

Phàn Kỳ và Hứa Vị Trì chơi trò chọn một combo trong menu mà ngày trước hai người đã từng chơi trong một khoảng thời gian khá dài.

Phàn Kỳ không biết là nên cảm thấy may mắn vì mình có trí nhớ tốt kinh người, hay nên cảm thấy bất đắc dĩ vì mình đã khắc sâu tất cả mọi thứ về anh đến vậy. Ngay cả trước khi nhớ đến Hứa Vị Trì thì đã nhớ đến chuyện combo này rồi.

Không thể không nói, sự ăn ý giữa hai người thật sự quá hoàn mỹ.

Cũng không thể không nói, trí nhớ của Hứa Vị Trì cũng thật tốt. Phàn Kỳ không cần giải thích nhiều, chỉ cần vừa mở miệng, Hứa Vị Trì đã hiểu ý.

Còn chuyện ăn cái gì...

Quay lại chuyện chín năm về trước một chút...

Lúc ấy, vì để có được những trải nghiệm trên giường tốt nhất có thể, Phàn Kỳ đã lên mạng học hỏi không ít thứ.

Đừng thấy chỉ có hai người, kỳ thật kiểu chơi rất đa dạng, bạn không thể tưởng tượng được nhiều đến mức nào đâu.

Khi đó cuộc sống của Phàn Kỳ chỉ có hai chuyện, thứ nhất là dạy Hứa Dục, còn lại thì chỉ có Hứa Vị Trì. Vậy nên lúc ấy cậu có rất nhiều thời gian dư dả, cũng đủ để nghiên cứu mấy cái thứ này.

Đúng là nhan sắc hại người mà. Chỉ trong vòng thời gian mấy ngày, từ một chàng trai ngoan ngoãn nghiêm túc, Phàn Kỳ đã trở nên ngày càng damdang.

Tổng cộng cậu đã thiết kế được 36 combo khác nhau, mỗi combo đều đa dạng, không cái nào giống cái nào. Cậu vẽ mỗi combo ra giấy A4, đóng dấu, gấp đôi lại, trông như tấm thiệp, chờ đến khi gặp Hứa Vị Trì, hai người củi khô bốc lửa, thì đưa cho anh rút một tấm.

Rút được cái nào thì sẽ làm cái đó.

Nói chuyện ngoài lề một chút, mang giấy ra ngoài đóng dấu thật sự rất mắc, một tấm là một tệ. Hơn nữa Phàn Kỳ vẫn chưa vẽ phần nội dung, vậy nên trên mỗi tờ giấy chỉ có duy nhất một con số.

Một tấm một tệ, 36 tấm 36 tệ, đối với một học sinh nghèo vừa mới mua dụng cụ vẽ tranh cho em trai mà nói, là phung phí biết nhường nào.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng làm cậu buồn phiền gì, dù sao đi nữa dùng tiền mua niềm vui vẫn rất đáng giá. Thế nhưng sau khi ăn xong bữa đầu tiên, Hứa Vị Trì lại nói với cậu, em có thể mang đến công ty anh đóng dấu, đừng có tiêu pha.

Lúc ấy Phàn Kỳ lập tức không vui.

Có lẽ do từng nét trong tờ giấy đều là do tự tay Phàn Kỳ vẽ lên, vậy nên cậu mới ấn tượng sâu sắc đến thế đi.

Vì muốn cho Hứa Vị Trì một niềm vui bất ngờ, Phàn Kỳ không cho anh biết trước nội dung trong giấy. Nhưng Hứa Vị Trì vốn có thiên phú dị bẩm, rút một tờ giấy ra, chỉ liếc qua 10 giây đã hiểu.

Thế nhưng có đôi khi, lúc không ở nhà Hứa Vị Trì, Phàn kỳ quên mang giấy, Phàn Kỳ dựa vào những gì mình nhớ được mà vẽ lung tung trong không khí cho Hứa Vị Trì xem, tụi mình như như vầy, như vầy rồi như vậy đi.

Vô cùng trừu tượng, nhưng Hứa Vị Trì vẫn hiểu.

Hứa Vị Trì là một người nghiêm túc thân sĩ, thường bị Phàn Kỳ lôi kéo làm đủ thứ trò, đôi khi còn có những chuyện còn quá hơn cả chuyện thiết kế menu, thật dễ khiến người ta hoài nghi, hẳn là cậu đã trộm tìm kiếm không ít thứ trong tab ẩn danh.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now