[Đừng Nói Nhiều] - 10

1.8K 157 10
                                    

Khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân này của Hứa Vị Trì, về sau lại được Phàn Kỳ trau chuốt rất nhiều viết vào nhật ký không gian QQ của mình, lúc đầu thì còn để công khai, sau đó thì phát hiện vậy mà chỉ có khách ghé thăm nhưng không có ai comment, bèn lén lút chạy tới quán net khóa lại.

Lúc ấy cậu còn cười nhạo bọn họ, mấy người đúng là không hiểu cái gì gọi là đẹp trai.

Bây giờ nghĩ lại, may mắn lúc đó sĩ diện, mấy hôm sau đã khóa lại ngay, nếu không cho dù cậu có chôn đầu xuống 3000 cây số dưới lòng đất cũng không thể xóa nhòa được dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm này.

Đám nhóc lưu manh kia chỉ mới có mười mấy tuổi đầu thôi, đã từng trông thấy cảnh tượng này bao giờ, hơn nữa với khí thế cùng chiều cao của Hứa Vị Trì, khiến đám tụi nó sợ tới mức lập tức quay đầu chạy mất dép.

Mấy tấm chiếu mới chưa trải sự đời, trước khi đi còn buông những lời đại loại như "Mày chờ đó cho tao", "Coi như hôm nay mày gặp may".

"Không sao chứ?" Hứa Vị Trì xoay người hỏi Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ lắc đầu: "Không sao."

Hứa Vị Trì hỏi: "Có đau ở đâu không?"

Phàn Kỳ vốn định nói không có, nhưng bỗng cảm thấy hình như chân mình đau đau thì phải.

Cậu cúi đầu nhìn, Hứa Vị Trì bên cạnh cũng cúi đầu nhìn theo, quả nhiên thấy ở chỗ mắt cá chân sưng lên.

Hứa Vị Trì cau mày, hỏi: "Bị bọn họ đánh à?"

Phàn Kỳ lắc đầu: "Không phải, tôi không cẩn thận trật chân thôi."

Hứa Vị Trì gật gật đầu, tiếp đó nhấc cờ lê lên bỏ vào trong túi mình.

Đừng nói đám nhóc lưu manh kia, chính Phàn Kỳ cũng chưa từng trải qua việc đời gì, lần đầu tiên thấy có người đem cờ lê bỏ túi quần, động tác lại còn liền mạch lưu loát như vậy. Cơ mà, sao nó lại đẹp trai đến vậy nhỉ.

"Để tôi xem." Hứa Vị Trì vừa dứt lời liền ngồi xổm xuống.

Nương theo ánh sáng, Hứa Vị Trì nghiêm túc xem xét mắt cá chân của Phàn Kỳ, nhẹ nhàng chạm vào một cái.

Hứa Vị Trì ngẩng đầu: "Có đau không?"

Phàn Kỳ: "Không đau."

Hứa Vị Trì đặt tay lên mắt cá chân, lại dùng lực một chút.

Phàn Kỳ: "Đau."

Hứa Vị Trì liền thu tay về: "Tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Phàn Kỳ vội vàng xua tay: "Này thì không cần đâu, nó chỉ sưng lên một tí mà thôi, trong phòng tôi có thuốc, bôi mấy ngày là khỏi."

Hứa Vị Trì "Ừ" một tiếng, không ép buộc nữa, nhấc chân đứng lên.

Hứa Vị Trì hỏi: "Còn cách nhà bao xa nữa?"

Phàn Kỳ chỉ vào đằng sau: "Đi qua ngõ nhỏ này, lại quẹo một ngõ nhỏ khác, rồi quẹo thêm một ngõ nhỏ nữa, lại quẹo tiếp một ngõ nhỏ khác, lại......"

Phàn Kỳ không biết mình nói bao nhiêu lần "Lại quẹo một ngõ nhỏ" nói đến tự đùa mình luôn.

Cũng là đùa Hứa Vị Trì.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt