[Đừng Nói Nhiều] - 02

3.1K 197 17
                                    

Nếu phải nói xem Hứa Vị Trì đã để lại cho Phàn Kỳ ấn tượng như thế nào.

Kỳ thật đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Nói cho cùng thì, đã gần chín năm rồi hai người không gặp nhau.

Lúc trước hai người ở bên nhau vỏn vẹn hai tháng, vội vội vàng vàng. Khi đó là gần cuối thời gian dậy thì của cậu, ngoại trừ làm ra vài chuyện khác người một chút, cũng không thể làm được cái gì khác.

Lần đầu tiên yêu đương gặp được một người như Hứa Vị Trì, Phàn Kỳ cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy đau khổ. Sau này quả thật cậu cũng từng tìm đối tượng thử yêu đương, nhưng một lần thử là một lần thất bại, còn chưa bắt đầu đã cảm thấy chẳng đi về đâu.

Sau này cậu bắt đầu đóng phim, bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ. Lúc này, cậu mới cảm thấy vì quên đi Hứa Vị Trì mà tìm người khác là việc ngu ngốc đến thế nào.

Đã vậy còn tìm người không giống Hứa Vị Trì thì không được, lại càng ngốc hơn.

Tuy rằng lúc còn ở bên nhau, cậu và Hứa Vị Trì không phải chung sống quá hòa bình, nhưng lúc chia tay lại vô cùng hòa bình. Hôm chia tay, họ đã làm chuyện thuần khiết nhất trong mấy ngày trở lại đó - một cái ôm đơn giản.

Sau đó, cậu tặng quà chia tay cho Hứa Vị Trì. Quà là một con dấu nhỏ, trên con dấu có tên Phàn Kỳ.

Con dấu đó, cho dù là hình dạng bên ngoài, hay là từng đường nét trên mặt dấu, đều là Phàn Kỳ tự tay khắc nên. Cậu luôn cảm thấy món quà của mình có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Quan trọng là con dấu kia rất nhỏ, gần như chỉ to bằng ngón tay cái. Những món đồ thủ công nhỏ đều cần sự tinh xảo, làm rất khó. Mà làm càng khó, thì càng có cảm giác quý giá.

Không biết là trong lòng hiểu rõ mà không nói, hay chỉ đơn giản là nhất thời tặng đại cho có, Hứa Vị Trì cũng tặng quà chia tay cho cậu.

Kẻ nghèo tặng đồ thủ công, người giàu tặng hàng xa xỉ. Hứa Vị Trì tặng Phàn Kỳ một chiếc đồng hồ. Sau khi chia tay Phàn Kỳ mở mạng lên tìm giá đồng hồ cũng rất bất ngờ. Cậu còn muốn quay lại ôm đùi Hứa Vị Trì, cũng đột nhiên cảm thấy đồ mình tặng quý giá cái nỗi gì chứ QAQ

Chuyện cũ thôi cứ để gió cuốn bay đi vậy.

Sau khi Hứa Vị Trì đi Úc, Phàn Kỳ có lẽ cũng giống như Tề Việt hôm nay, ôm đồng hồ buồn khổ mất vài ngày. Khi đó cậu chỉ vừa mới 19 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3, căn bản chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Một lần chia tay, bắt đầu làm những chuyện điên rồ.

Đoạn thời gian đó, có những hôm rạng sáng, cậu còn đề bút viết mấy bài thơ thất tình cái gì mà vầng trăng cô đơn giữa ngàn sao, còn cẩn thận gieo vần. Cứ như thể ngày mai sẽ có nhà xuất bản tìm cậu ra sách vậy, vô cùng cẩn thận nghiêm túc mà viết.

Lúc đầu cậu cũng đeo đồng hồ được mấy ngày, nhưng được vài hôm lại đem đi cất.

Thứ nhất là những người xung quanh cậu không ai biết chiếc đồng hồ này, càng không biết giá trị của nó. Thứ hai là nó khiến cậu rất khó chịu. Đeo đồng hồ thêm một giây, cậu lại nhớ Hứa Vị Trì thêm một giây. Với cả, cậu cứ sợ đồng hồ đụng lung tung. Mỗi lần đụng trúng chỗ nào, cậu đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại thật nhiều lần mới yên tâm. Đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now