[Đừng Nói Nhiều] - Hoàn Chính Văn

1.8K 158 30
                                    

Việc Hứa Vị Trì xuất hiện trên xe khiến Phàn Kỳ vô cùng kinh ngạc.

Đầu tiên là...

"Làm sao mà hai người biết nhau?" Phàn Kỳ hỏi chị Dương đang ngồi ở đằng trước.

Chị Dương cười: "Mấy ngày nay có liên hệ với trợ lý của Hứa tổng, nghe danh Hứa tổng đã lâu."

Phàn Kỳ lại hỏi: "Chị với trợ lý của anh ấy liên hệ làm gì?"

Chị Dương nói: "Vốn dĩ lúc chiều định nói với em rồi,《Người Poker 》đã quyết định chọn em đóng vai chính rồi. Nhưng mà khi đó em còn đang quay, sau đó Hứa tổng tới, nên chị đợi Hứa tổng tới rồi nói với em."

Phàn Kỳ ồ một tiếng: "Vậy tại sao chị lại nói trước rồi?"

Chị Dương: "Ý chị là, đợi Hứa tổng tới, rồi chị sẽ nói với em."

Phàn Kỳ hung dữ quay lại nhìn Hứa Vị Trì, nhưng nhìn được vài giây, ánh mắt cậu cũng trở nên dịu dàng.

Phàn Kỳ: "Sao anh lại thế hả? Anh cứ thế làm sao mà em giận anh được."

Hứa Vị Trì biết rõ còn hỏi: "Em phải giận anh chuyện gì cơ?"

Phàn Kỳ nói: "Mấy hôm trước anh nói anh đang chờ đấy, vừa mới nãy anh còn làm vậy với em nữa."

Hứa Vị Trì à một tiếng: "Ngày mai về Lâm Thành với anh, đi gặp đạo diễn《 Người Poker 》."

Phàn Kỳ: "......"

Xong rồi, rơi vào miệng cọp rồi.

Trên xe không chỉ có mỗi chị Dương, mà còn có Tiểu Huy và tài xế, nên Phàn Kỳ phải khắc chế chính mình.

Trong xe không bật đèn, từ phim trường về đến khách sạn cũng còn một đoạn đường. Phàn Kỳ lúc đầu chỉ nắm tay Hứa Vị Trì, sau đó lại mệt mỏi dựa vào vai anh, cuối cùng thì dứt khoát nằm gối lên đùi anh luôn.

Cậu cầm tay Hứa Vị Trì, viết trên lòng bàn tay anh "Anh ơi."

Hứa Vị Trì khẽ động bàn tay, tỏ vẻ hiểu ý cậu.

Phàn Kỳ lại viết "Em nhớ anh lắm."

Hứa Vị Trì gõ nhẹ trên mu bàn tay mình.

Phàn Kỳ mỉm cười, trộm nhìn ghế trước một chút, thấy mọi người đều đang xem điện thoại, liền cầm tay Hứa Vị Trì lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay anh.

"À, đúng rồi." Chị Dương đột nhiên quay xuống nhìn.

Phàn Kỳ lập tức rụt tay lại.

Tầm mắt chị Dương vốn nằm ở trên, nhưng lại không thấy ai, cúi đầu xuống thì thấy Phàn Kỳ đang nằm.

Chị Dương: "Khụ khụ khụ."

Phàn Kỳ như vậy, cô thật sự hơi không quen. Quả nhiên là người ta gặp được tình yêu thì đều thay đổi mà. Bao nhiêu năm qua đã bao giờ cô được thấy Phàn Kỳ hiền lành mềm mại như vậy đâu?

"Sao vậy chị?" Phàn Kỳ ngồi thẳng dậy.

Chị Dương nói: "Em nói cho chị nghe một chút về dự tính cho chuyện tình yêu của hai người đi."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu