[Đừng Nói Nhiều] - 41

1.5K 145 14
                                    

Quá xuất sắc!

Trình Nhất Diệp không chỉ dùng miệng mà mời, mà còn đứng lên, cực kỳ nhiệt tình đi về phía Phàn Kỳ.

Phàn Kỳ còn chưa nghĩ ra lời từ chối, Trình Nhất Diệp đã đi đến bên cạnh cậu, bàn tay đặt trên vai cậu vô cùng tự nhiên, cười nói: "Bộ phim《 Ảo giác 》, nhân vật kia chọn em rồi đấy, người đại diện của em nói với em rồi chứ?"

Người ta đã đến tận nơi thế này rồi, Phàn Kỳ chỉ có thể nhận mệnh đi cùng Trình Nhất Diệp: "Chị ấy có nói với em rồi, cảm ơn đàn anh."

Trình Nhất Diệp lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi. Cuốn tiểu thuyết kia tôi có xem qua rồi, tôi cũng muốn xem em diễn nhân vật đó, cảm thấy rất thích hợp với em."

Phàn Kỳ trộm nhìn Hứa Vị Trì, thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, ánh mắt muốn bùng cháy.

Giận rồi, Phàn Kỳ có thể nhìn ra được.

"Đàn anh," Phàn Kỳ mỉm cười với người bên cạnh: "Chắc em không ngồi cạnh anh được rồi. Tối nay Khương tổng gọi em tới đây là có việc phải bàn."

Trình Nhất Diệp không nói được cũng không nói không. Hai người đã đi tới cạnh bàn, Trình Nhất Diệp kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, tựa hồ muốn nói, có ngồi hay không, em xem làm sao được thì làm.

Phàn Kỳ lập tức đau đầu.

"Anh Diệp."

Bên này đang rối rắm, đột nhiên có giọng nói từ phía sau vang lên.

Hai người quay đầu lại nhìn, thấy Khương Chỉ Ninh cầm ly rượu đi tới. Hắn bước tới bên cạnh Phàn Kỳ, cũng đặt tay lên vai Phàn Kỳ ở đúng nơi lúc nãy bàn tay của Trình Nhất Diệp đặt lên.

Khương Chỉ Ninh: "Nào, uống với tôi một ly."

Trình Nhất Diệp nhìn Phàn Kỳ, lại nhìn Khương Chỉ Ninh, cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên.

Hai người chạm nhẹ ly, tùy ý uống một chút.

Khương Chỉ Ninh khoác tay ôm hờ Phàn Kỳ: "Tôi mang cậu ấy đi nhé, tối nay gọi cậu ấy tới đây có chuyện cần nói."

Lúc này Trình Nhất Diệp mới nể tình mà gật đầu: "Đi đi."

Nói xong hắn làm ra vẻ thân thiết mà xoa đầu Phàn Kỳ: "Xong việc thì quay lại đây."

Khương Chỉ Ninh khách khí cười gượng một tiếng, trên đường nhỏ giọng nói với Phàn Kỳ: "Vị kia nhà cậu đáng sợ quá đi mất, cậu mau lại an ủi cậu ta một chút, chứ cậu ta muốn giết người lắm rồi đấy."

Vừa dứt lời, Khương Chỉ Ninh thả Phàn Kỳ ra, cũng tri kỷ mà kéo chiếc ghế bên cạnh Hứa Vị Trì để Phàn Kỳ ngồi xuống, còn mình thì ngồi sát bên. Hắn và Hứa Vị Trì kẹp Phàn Kỳ ở giữa.

Sau khi ngồi xuống, việc đầu tiên của Phàn Kỳ là cười với Hứa Vị Trì một chút: "Hì hì, anh về rồi ạ."

Hứa Vị Trì: "Về lúc sáng."

Phàn Kỳ lại hỏi: "Anh đến Thương thị lúc nào thế?"

Hứa Vị Trì: "Vừa đến."

Phàn Kỳ: "Ồ."

Nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng Phàn Kỳ biết, Hứa Vị Trì giận rồi.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now