[Đừng Nói Nhiều] - 42

1.6K 142 15
                                    

Bữa cơm này cũng không thể ăn tiếp được nữa. Sau khi ra khỏi hành lang, Hứa Vị Trì dứt khoát đưa Phàn Kỳ rời khỏi khách sạn.

Phàn Kỳ có thể cảm nhận được Hứa Vị Trì đang rất giận, nhưng cơn giận của anh không giống như những lần trước đây cậu thường chọc anh.

Khí áp xung quanh Hứa Vị Trì rất thấp, vậy nên lên xe mười mấy phút, hai người cũng không nói câu nào với nhau, mỗi người ngồi một bên, cứ như hai người lạ chỉ tạm thời ghép xe đi cùng.

Hứa Vị Trì cũng không nói với tài xế đi đâu, xe cứ đi mãi như vậy, không có mục tiêu.

Hứa Vị Trì có vẻ rất bận, thỉnh thoảng nghe một cuộc điện thoại, thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại sắp xếp công việc, có lúc còn mắng cấp dưới của mình một trận.

Phàn Kỳ không dám làm gì, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay của mình, thi thoảng trộm liếc nhìn Hứa Vị Trì một cái.

Đến khi Hứa Vị Trì buông điện thoại xuống, Phàn Kỳ quay đầu nhìn anh, thấy dáng vẻ anh mệt mỏi dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, bàn tay giơ lên niết mi tâm.

Phàn Kỳ cẩn thận dịch mông qua, tới gần Hứa Vị Trì một chút. Cậu nhìn bàn tay Hứa Vị Trì đang đặt trên đùi, suy nghĩ một chút, đưa tay qua phủ lên bàn tay anh.

Hứa Vị Trì mẫn cảm phát hiện, nhưng anh chỉ thoáng mở mắt, sau đó trở tay nắm lấy tay Phàn Kỳ, mười ngón tay đan vào nhau.

Phàn Kỳ hỏi: "Anh có đói không?"

Hứa Vì Trì: "Không sao."

Phàn Kỳ: "Em thấy anh chẳng ăn được mấy."

Hứa Vị Trì mỉm cười, không trả lời vấn đề của cậu. Anh buông tay Phàn Kỳ ra, lại giơ tay lên giữ đầu Phàn Kỳ, kéo cậu tới áp vào ngực mình.

Phàn Kỳ dựa vào Hứa Vị Trì, nghe được từng nhịp tim của anh. Lúc này, cậu nhận ra một điều, tối nay Hứa Vị Trì mệt như thế, có lẽ không phải chỉ mỗi chuyện của cậu và Trình Nhất Diệp.

Phàn Kỳ hơi ngẩng đầu: "Mệt lắm hả anh?"

Hứa Vị Trì cũng không gạt cậu: "Ừm."

Phàn Kỳ giật mình, để Hứa Vị Trì ôm thoải mái hơn một chút: "Tụi mình đi ăn gì đi, xong rồi về khách sạn, được không anh?"

Hứa Vị Trì: "Được."

Hai người đều chưa ăn gì, nên chỉ tìm một nhà hàng gần đây tùy tiện lấp đầy bụng. Trên đường đi không khí đều rất trầm, dường như Hứa Vị Trì có rất nhiều tâm sự, mà tâm trạng của Phàn Kỳ cũng không tốt.

Hai người về tới khách sạn, cửa vừa đóng lại, Hứa Vị Trì không chờ nổi nữa, bật đèn lên rồi ôm lấy Phàn Kỳ, sau đó cúi đầu bắt đầu hôn cậu.

Hai người dây dưa dính lấy nhau, tựa như chứa đựng rất nhiều lời muốn nói. Anh nắm tóc Phàn Kỳ, giữ lấy gáy cậu, thể hiện khát cầu được an ủi từ Phàn Kỳ.

Cuối cùng Phàn Kỳ được anh ôm lên, nhưng anh lại không ném Phàn Kỳ xuống giường như mọi lần, mà đi đến bên cửa sổ, thật nhẹ nhàng đặt Phàn Kỳ xuống sô pha.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now