[Đừng Nói Nhiều] - 07

2K 177 31
                                    

Sau khi Hứa Vị Trì bước vào, bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất vi diệu.

Vì để tránh cho Hứa Vị Trì nhìn ra manh mối, Phàn Kỳ đã bò dậy từ trên sô pha trước khi Hứa Vị Trì tiến vào, bây giờ đang đoan chính ngồi ở ghế sô pha.

Mà Tề Việt – người đã mở cửa cho Hứa Vị Trì giờ phút này đang đứng cạnh ghế sô pha, Phàn Kỳ không biết đầu óc thằng này đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cúi đầu bộ dáng cứ như cô vợ nhỏ vậy.

Cho nên mới nói tại sao không vi diệu chứ?

Lấy cái khí tràng này của Hứa Vị Trì, hiện trường trước mắt đây, cực kỳ giống như hiện trường bắt kẻ thông dâm.

Mà biểu tình của Tề Việt, vừa vặn giống như đang sắm vai tiểu tam.

Phàn Kỳ thật không biết cái cảm giác cho thấy Tề Việt rất thông thạo diễn vai tiểu tam này là đến từ đâu, cậu còn cẩn thận liếc liếc Hứa Vị Trì, tựa như đã thật sự làm sai chuyện gì.

Này vô cùng không đúng, này quá không đúng rồi.

Thế là Phàn Kỳ định xoay chuyển càn khôn, câu đầu tiên cậu mở miệng nói là: "Tề Việt, đi rót cho Hứa tiên sinh một ly nước."

Vốn Phàn Kỳ muốn cho Tề Việt một thân phận nửa chủ nhà, không phải nửa chủ nhà thì chí ít cũng phải là bạn thân của chủ nhà. Nhưng ông bà có câu, "Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như bò", Tề Việt không những phụ mong đợi của Phàn Kỳ, còn cà lăm hỏi lại: "Nước nước nước ở đâu thế?"

Hỏi thì hỏi, tại sao mày lại còn nói lắp thế hả??

Chẳng qua cũng phải nói lại, trong nhà Phàn Kỳ quả thật không có gì tử tế để uống cả.

Thứ có thể uống, ngoại trừ bia thì chính là rượu vang đỏ và rượu trắng. Mấy thứ này chắc chắn không thể đem ra tiếp đãi khách.

"Lấy cốc nước nóng đi." Phàn Kỳ nói.

Cái này có thể làm bạn thân của chủ nhà đi.

Nhưng Tề Việt vẫn yếu ớt hỏi: "Ấm đun nước của mày ở đâu?"

Phàn Kỳ: "......"

Sao mày không thể tỏ ra có phong phạm của chủ nhà một chút thế hả đồng đội?

Gọi mày là thần tình yêu thì mày có thể làm chút chuyện mà thần tình yêu có thể làm hay không?

Cậu chỉ muốn khiến Hứa Vị Trì khó chịu chút thôi, sao lại khó như vậy chứ.......

Phàn Kỳ nhìn phân nửa chai bia mà bọn họ uống còn đặt trên bàn trà, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, không còn trông cậy gì vào Tề Việt: "Thôi đi."

Cậu ngẩng đầu, vô cùng ra dáng chủ nhà nhìn Hứa Vị Trì: "Hứa tiên sinh có việc gì sao?"

Hứa tiên sinh – người vẫn luôn lặng im không lên tiếng nhưng khí tràng mạnh mẽ lại khiến người khác hoàn toàn không thể xem nhẹ, cuối cùng đã mở miệng nói câu đầu tiên từ khi vào cửa: "Em có ổn không?"

Mày học người ta đi! Chỉ một câu thôi đã biến Tề Việt mày thành người ngoài rồi.

Phàn Kỳ: "Em ổn mà, em có thể có chuyện gì cơ chứ?"

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now