[Đừng Nói Nhiều] - 09

1.9K 153 19
                                    

Lúc Phàn Kỳ đang cho Hứa Dục nghe viết từ đơn tiếng Anh, Hứa Vị Trì phát hiện cậu có vấn đề gì đó.

Tối hôm trước Phàn Kỳ mới cùng đám bạn ăn BBQ uống bia. Một đám học sinh vừa thi đại học xong, cứ nửa đêm không muốn đi ngủ, nhưng không ngủ thì lại không biết làm gì. Bọn họ đi ăn BBQ, ăn đến tận khi chủ tiệm đóng cửa quán, sau đó cả bọn đi dạo trên đường cái. Đi mãi mới nhớ ra, ờ ha, có thể đi net chơi mà.

Nam sinh ở giai đoạn này ấy, thường thích chứng minh mình đã là đàn ông, buồn ngủ cũng không chịu ngủ, đã vậy lại còn thích chơi những trò tăng kích thích. Thần kinh lên xuống liên tục, vì vậy nên không bao lâu, Phàn Kỳ liền không chịu được nữa.

Mãi đến mười giờ sáng cả bọn mới tan. Cậu về nhà tắm rửa, sau đó ngủ từ trưa đến chạng vạng, sau khi dậy cũng chỉ tùy tiện ăn hai miếng đã vội vàng tới nhà Hứa Dục.

Có lẽ thịt nướng BBQ không sạch sẽ lắm, bia lại quá lạnh, đã vậy lại còn không ngủ đủ giấc, bao nhiêu tật xấu cuối cùng phản ứng ở chỗ dạ dày.

Đây không phải là lần đầu tiên Phàn Kỳ đau dạ dày. Thế nhưng đau dạ dày thường là lâu lâu đau một chút, cũng chỉ đau vài phút, chờ một lúc là sẽ không sao nữa.

Vậy nên lần đau dạ dày này, cậu cứ nghĩ cũng sẽ như những lần trước, ngồi một lát là sẽ ổn thôi. Ai mà ngờ được, càng ngồi càng đau.

Lúc đang ngồi đọc từ vựng, Phàn Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng lưng mình đang đổ mồ hôi.

Có lẽ do lực chú ý đặt toàn bộ trên người mình, mãi đến khi Hứa Vị Trì đi đến bên cạnh Phàn Kỳ, cậu mới phát hiện ra anh.

"Không thoải mái à?" Hứa Vị Trì cúi đầu hỏi Phàn Kỳ.

Hơi thở của Phàn Kỳ suy yếu mà dồn dập. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Vị Trì.

Lúc nãy Hứa Vị Trì đang làm việc, lúc này vẫn còn đang đeo kính, mang đến cảm giác đẹp khác với mọi ngày.

Coi đi, lúc này rồi mà Phàn Kỳ vẫn còn có thể mê trai được, cho nên dù đầu thai cũng không cứu rỗi được nữa rồi.

Phàn Kỳ vẫn cảm thấy mình nghỉ ngơi một chút là được, nên cậu lắc đầu: "Không sao đâu."

Hứa Dục ngồi bên cạnh lúc này mới phát hiện cậu khác thường, đặt bút xuống: "Thầy Phàn, sắc mặt anh kém quá."

Phàn Kỳ giơ tay sờ mặt mình một chút: "Thật hả?"

Hứa Dục nhíu mày, ngẩng đầu nói với Hứa Vị Trì: "Anh, anh đưa anh ấy đến bệnh viện đi."

Phàn Kỳ cũng không cần phải tự làm khó chính mình làm gì, đương nhiên cũng có thể là do đột nhiên được quan tâm, khiến cậu cảm thấy hình như mình đúng là rất khó chịu thì phải.

Trước khi rời đi, Phàn Kỳ còn vô cùng chuyên nghiệp mà giao cho Hứa Dục học thêm một số từ vựng, còn thêm một phần bài tập, dặn Hứa Dục hoàn thành.

Sau đó, cậu mới ngồi lên siêu xe của Hứa Vị Trì đi đến bệnh viện.

Lúc ấy cậu rất thích Hứa Vị Trì, cho dù Hứa Vị Trì làm gì cậu cũng đều cảm thấy mê luyến.

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now