Chương 22

1.7K 84 1
                                    

Tết nguyên đán năm nay họ chỉ được nghỉ vài ngày rồi cũng nhanh chóng quay lại để chuẩn bị cho comeback. Không chỉ thế qua kì nghỉ lễ này Dream cũng như 127 đều sẽ chuyển KTX. Việc chồng việc nên cái Tết qua nhanh chóng với Renjun. Dù sao cũng không phải lần đầu ăn Tết xa quê nên cậu không còn nhiều bỡ ngỡ, không thể ăn Tết ở Cát Lâm thì đối với cậu ở đâu cũng như nhau cả. Nhưng với Chenle lại khác, đây là lần đầu tiên cậu nhóc ăn Tết xa nhà, bố mẹ Chenle vì thương con nên quyết định bay qua đây để ở cùng với Chenle mấy ngày. Hai cô chú thực sự rất tốt, mang theo bao nhiêu đồ ngon truyền thống từ bên đó qua. Cả anh Winwin cũng qua để tụ tập theo, còn anh Kun thì đã sớm bay về quê để ăn Tết.

Chenle đi cùng bố mẹ thành ra ở KTX Dream chỉ còn mình Renjun. Jisung có rủ Renjun về ăn tết cùng nhưng vì ngại nên Renjun đã từ chối. Winwin sợ cậu buồn nên qua ở cùng mấy hôm, dù sao ở bên 127 cũng có Yuta, Mark và Johnny ở lại. Có hai anh em nên họ chỉ ăn rồi xem phim chơi game cho hết ngày, cậu ước gì thời gian thật nhanh để họ có thể đi quảng bá bài hát mới trên chương trình âm nhạc. Hết tết là Dream sẽ vào ngay guồng quay công việc. Đang chán nản nên Renjun muốn đi vẽ cho khuây khoả, anh Winwin thì đang ở bên giường gọi điện cho bố mẹ. Để tăng thêm phần thư thái giúp tập trung hơn, Renjun tìm nến để thắp.

"Đen thật!" vì Jisung không thích mùi nến nên cậu không trữ nhiều loại có mùi, mấy nay đốt hơi nhiều nên hết luôn rồi. Cậu cố lục thêm xem có còn sót chỗ nào không. Mở đến ngăn kéo thì cậu nhìn thấy cốc nến thơm mà anh Jaehyun cho vào tháng trước. Thật ra cậu không phải không nhớ mà là không muốn dùng nó. Cậu cầm cốc nến lên lầm bầm "Bỏ thì thương mà vương thì tội mà. Thôi vậy đành phải dùng tạm chứ biết làm sao"

Rõ ràng đốt nến để tập trung đầu óc thêm vậy mà Renjun lại không thể nào tập trung nổi để vẽ. Những ý tưởng khi nãy đều bay biến đi đâu hết rồi. Trong đầu óc cậu bây giờ toàn là hình ảnh anh Jaehyun, chả nhẽ anh đã bỏ gì trong cốc nến này rồi à? Cậu không lý giải nổi những hành động kì quái của anh ấy. Quả là nhìn vật nhớ người mà. Cậu liền bực bội vất bút xuống không vẽ nữa, cậu lấy tay vò vò tóc làm nó rối tung lên.

"Sao thế?" Winwin từ đăng sau hỏi, anh đã gọi xong cho người nhà từ lúc nào rồi.

"Không sao ạ" Renjun lấp lửng.

"Thơm quá, cảm giác mùi rất nhẹ nhàng thoang thoảng thôi" Winwin hướng mắt về cốc nến đang cháy "Mùi gì vậy?".

"Hoa cam" Renjun trả lời cụt lủn. Cậu thực sự đã suy nghĩ đến việc mua một mùi giống thế này, nhưng tất cả đều không có được mùi tinh tế dễ chịu thế này. "Anh, em muốn hỏi chút?" cậu quay sang hỏi Winwin.

"Ừ em hỏi đi"

"Anh Jaehyun bên các anh là người như thế nào? Anh chơi thân với anh ấy nên chắc anh biết rõ lắm" Renjun cố tỏ ra tự nhiên hỏi.

"Sao em lại hỏi thế?" Winwin nheo mắt nhìn cậu em.

"À thì... Em thấy anh ấy chơi thân với Jaemin nên thắc mắc, vì Jaemin không phải người dễ kết bạn đến thế" Renjun không biết Winwin có nghi ngờ gì không.

"Anh không biết tả thế nào nữa" Winwin nhắm mắt suy nghĩ. "Hơi bàng quan với mấy chuyện xung quanh, khá ít nói... Nói chung không có gì đặc biệt để anh kể" Winwin nhanh chóng kết thúc. "Sao? Em muốn làm quen với Jaehyun hả?"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora