Chương 141

1.3K 77 10
                                    


Renjun ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Jaehyun và còn bị anh kéo vào trong như thế này. Nhưng thực lòng cậu vẫn cực kì mừng rỡ khi thấy anh. Cậu cũng thừa biết chắc anh sang đây cũng phải cẩn thận lắm.

"Sao anh lại đến đây?" cậu tò mò hỏi anh.

Jaehyun bật cười rồi nhấc bổng cậu lên. Renjun phải cố gắng lắm mới kiềm chế để không kêu lên. Cậu vỗ vỗ vào người anh đòi xuống, nhưng anh không hề có cái suy nghĩ đó. Anh thậm chí còn lắc lắc người cậu rồi xoay một vòng.

"Không đùa với anh đâu. Bỏ em xuống đi!" cậu phụng phịu.

"Ai đùa? Anh đang muốn xem có tăng được cân như em nói không. Nếu không anh sẽ phạt em"

Renjun nhớ ra hôm trước mạnh mồm nói lần tới họ gặp sẽ tăng lên được 1 kg.

Anh ôm cậu đi đến giường rồi thả tự do cả hai xuống. Anh ôm chặt lấy cậu vào trong lòng rồi vào tai cậu:

"Không tăng chút nào đâu nhé! Giờ anh phạt em thế nào đây?"

Renjun nhớ lại lần trước cách anh dùng để "phạt" mình. Cậu liền lườm lại anh. Toàn những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

"Sao anh vào được đây?" cậu đánh trống lảng.

Anh nhếch mép đáp: "Em còn vào được KTX của anh thì anh vào được đây có khó gì? Mà cũng có phải lần đầu tiên đâu?"

Cậu bĩu môi, anh có cần khoe khoang ra như vậy không cơ chứ? Cậu rời khỏi anh rồi ngồi dậy, nhưng anh thì vẫn thoải mái nằm rồi gối đầu lên tay. Gương mặt đầy thoả mãn của anh nhìn ghét ghê. Cậu không nhịn được véo vào má một cái. Anh cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi cho vào miệng giả vờ như muốn cắn vậy. Cậu rụt tay lại nhưng không kịp, vùng vẫy cũng không thoát được.

Anh buông tay cậu ra rồi mỉm cười nói: "Anh phạt em rồi đó. Lần sau mà không tăng thì sẽ phạt nặng hơn"

Cậu chằm chằm nhìn anh, không muốn thừa nhận rằng đang mong được "phạt" theo cách khác. Hóa "phạt" của anh không phải lần nào cũng giống nhau. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị câu nói của anh kéo về.

"Em đang mong gì à?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý, đánh trúng tim đen của cậu và cũng đồng thời khiến cậu xấu hổ. Cậu tức giận đánh nhẹ vào anh, người đâu mà toàn đi trêu nhau. Anh cười tươi kéo cậu vào lòng, lần này không cho thoát ra nữa.

"Anh nghe radio hôm nay của em rồi, nhưng vẫn chưa nghe hết"

Renjun giờ mới nhớ thêm chuyện này nữa. Vậy là anh đã nghe những gì cậu nói. Cậu khẽ mỉm cười.

"Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Em toàn nói tiếng Trung thôi. Giờ anh mở ra em có thể phiên dịch lại không?"

Ừ nhỉ? Cậu ngẩn ngơ nhận ra. Anh thì sao hiểu được những gì cậu nói bằng tiếng Trung trên radio cơ chứ. Không hiểu sao cậu lại mụ mẫm mà không để ý đến điều này. Vậy là những gì muốn anh nghe đều công cốc cả.

Cậu xịu mặt xuống rồi cọ cọ vào người anh chán nản nói: "Em không nghĩ tới. Vậy mà anh còn định ngày nào cũng nghe ư?"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ