Chương 179

1.1K 67 29
                                    


"Các anh hôm qua rủ nhau thức cả đêm à?" Chenle chống tay vào hông hỏi, liếc nhìn một lượt các ông anh 00.

Họ đang tập trung dưới sảnh khách sạn để chuẩn bị ra sân bay. Bốn người bạn đồng niên ngồi trên chiếc ghế dài theo thứ tự Haechan, Jaemin, Jeno và Renjun. Mắt ai cũng thâm hết cả lên, gương mặt có chút lờ đờ mệt mỏi. Mỗi người họ đều có lý do riêng để mất ngủ cả đêm nên mới như thế.

Vì không ai có ý định mở miệng trả lời nên Chenle hậm hực ra chơi với Jisung tiếp. Không có hai đứa út để ồn ào nên không khí trở nên trầm lặng hơn chút, cũng có đôi chút ngượng ngùng. Renjun từ lúc xuống sảnh vẫn cố tránh mặt Haechan nhất có thể. Có vẻ cậu ấy cũng thế nên chưa có chuyện gì diễn ra được.

Anh Han chốc chốc lại liếc nhìn bốn người bọn họ, có vẻ anh ấy cũng nhận ra sự khác thường của bọn nhóc này. Nhưng tình trạng cũng không có gì đáng ngại nên anh ấy không hỏi nhiều.

Cuối cùng vẫn là Haechan lên tiếng trước, phá tan bầu không khí đáng sợ kia.

"Xin lỗi. Tối qua đáng lẽ nên nghe lời Jaemin, không uống rượu kia"

"Giờ mới biết thế à?" Jaemin càu nhàu.

Renjun vẫn ngồi im không nói gì cả. Haechan nói như thể mấy cuộc nói chuyện hàng ngày của bọn họ vậy. Cậu bỗng nhận ra ánh mắt Haechan đang nhìn mình nên quay lại. Haechan mỉm cười với cậu rồi nói:

"Renjun đừng nghĩ gì nhiều nhé. Cứ coi như chẳng biết gì thôi"

"À... ừ..." cậu lắp bắp nói. Không như thế thì còn thế nào được nữa nhưng thái độ của Haechan cũng khiến cậu thoải mái hơn đôi chút.

"Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ? Đừng nhìn thấy tớ là tránh như tránh tà như bây giờ được không?"

Renjun bị bất ngờ không ú ớ được gì. Haechan đúng là một người kì lạ, sao có thể thản nhiên nói như vậy được cơ chứ.

"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn bè tốt mà" Jeno nhanh chóng thay Renjun nói. Như chỉ sợ không nói thế thì họ sẽ trở mặt thành thù vậy.

Haechan đang định nói thêm gì nữa thì anh Han gọi Dream lên xe để ra sân bay. Thế là cuộc nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu của bọn họ bị ngắt quãng như thế.

Ra đến sân bay Haechan đi phía trước cùng Chenle và Jisung. Còn Renjun cùng Jeno và Jaemin đi phía sau. Cậu bước bên cạnh hai người bạn và nghe được Jeno nghiêng đầu xuống hỏi Jaemin.

"Hôm qua cậu cũng không ngủ được à? Sao mắt như gấu trúc thế kia"

"Thế cậu vì sao mà cũng thức?" Jaemin hỏi ngược lại. Đoạn hội thoại có chút giống giữa anh và cậu hôm qua.

"Ừ. Tớ cũng không ngủ được mấy. Tại còn mải trông Renjun nữa nên không dám ngủ sâu. May mà đêm qua cậu ấy cũng ngoan ngoãn ngủ"

Renjun liền quay phắt lại nhìn Jeno khiến cho cậu ấy giật mình. Không hiểu Jeno có biết rằng cậu vẫn có thể nghe thấy được không nữa. Cậu muốn hét thẳng mặt lên rằng ai cần cậu ấy canh chừng chứ. Mà rõ ràng hôm qua Jeno mới chính là người ngủ say không biết gì. Liệu cậu ấy có biết đêm qua cậu có nói chuyện với anh Jaehyun hay không nữa. Nhưng rồi cậu cũng chẳng có tâm trạng nói thêm gì cả.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant