Chương 156

1.2K 58 8
                                    


"Nếu bạn muốn mở cửa trái tim của một ai đó. Bạn nên thể hiện cho người đó biết rằng bạn quan tâm đến họ, bạn hiểu về họ. Hỏi xem người đó đang làm gì, đang cảm thấy thế nào. Họ đương nhiên sẽ cảm nhận được sự ấm áp của bạn"

"Bài hát đầu tiên mà hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là Nothing của Bruno Major. Mình thực sự rất thích giọng ca của chủ nhân bài hát này. Mình thường nghe bài hát này khi cảm thấy mệt mỏi, tìm một nơi yên lặng và lắng nghe nó một cách bình yên!"

Giới thiệu xong Renjun liền liếc điện thoại chờ tin nhắn anh gửi tới. Những điều cậu nói đều dựa trên những gì cậu đã trải qua. Hôm nay trước khi đến radio anh đã đặc biệt tặng cho Renjun một chiếc mũ nồi để có thể che cục u trên đầu, lại còn bảo đó sẽ là một đôi với cái anh sẽ đội ngày mai. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu đội chiếc mũ này đến, thà bị hỏi còn hơn để họ lo lắng về vết thương trên đầu. Mà nghĩ đến là lại thấy nhói đau trên đỉnh đầu. Cậu vẫn đang đợi anh trả lời câu hỏi của mình gửi lúc nãy.

[Renjun]: Anh lấy đâu được chiếc mũ đẹp như này và còn định mai đội nữa?

[Renjun]: Liệu có bị nghi ngờ gì không đó?

Không hiểu sao thay vì lo sợ ai đó phát hiện thì cậu hào hứng được thấy anh đội mũ nồi như này hơn. Nhưng bài hát đầu tiên cũng đã phát xong nên Renjun phải quay lại để giới thiệu bài tiếp theo. Trong lúc đang nói thì cậu nhận ra điện thoại rung lên nên càng vui vẻ tiếp tục hơn.

[Jaehyun]: Là anh lấy trộm của chị stylist đó

[Jaehyun]: Anh cũng rất thích Nothing. Cảm ơn em đã phát nó ngày hôm nay

[Jaehyun]: Anh cũng thích những bài khác của Bruno Major nữa

[Jaehyun]: Đặc biệt là Easily

Renjun tủm tỉm cười, cậu cũng từng bật bài đó rồi. Còn rất hăng say kể sự tích về nó nữa.

[Renjun]: MC Jaehyun ngày mai nhất định thành công nhé!

Cậu sau đó nhận được bức ảnh đĩa than mình đưa hôm trước anh đang được anh nghe.

[Jaehyun]: Một chút vàng tươi cho tinh thần thêm tự tin

Renjun không kịp nhắn thêm nữa vì nhạc và quảng cáo đã được phát hết. Cậu quyết định ngưng nhắn luôn với anh để còn tập trung thu radio nữa.

Hôm sau cậu nhìn chiếc mũ nồi anh đội chỉ có màu sắc tương tự thôi, chứ nhìn kĩ rõ ràng là hai màu khác nhau. Tuy không đúng như những gì cậu đã kì vọng, nhưng thôi thì cũng để không ai phát hiện ra được. Renjun liếc mắt lên thấy Haechan và Chenle đang khoác vai đi đến thì liền tắt điện thoại đi.

"Hôm nay Renjunie không phải đến radio đúng không? Cậu muốn ăn tối gì nào?" Haechan đã thay đổi giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ. Renjun nghe xong chỉ thấy sởn hết da gà rồi đứng lên luôn.

"Tớ sợ cậu bỏ độc vào trong quá" Renjun liền bĩu môi trêu chọc liền.

Haechan không tức giận mà chỉ khẽ nhếch mép cười. Sau đó cậu dùng tay xoa xoa đầu Renjun. Nhưng vừa mới đụng vào thì thấy Renjun đã ré nhẹ lên, mặt thì nhăn lại.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now