Chương 167

1K 69 13
                                    

Doyoung kết thúc cuộc điện thoại với Renjun mà vẫn còn ngơ ngác. Anh cúi xuống nhìn Jaehyun đang lăn quay dưới sàn. Kiếp trước bản thân đắc tội gì mà kiếp này xui đến thế. Anh bất lực kéo Jaehyun đi vào phòng rồi ném lên giường, kệ xác cậu em. Anh ngồi xuống giường rồi khoanh tay chờ đợi Renjun đến. Anh liếc nhìn Jaehyun, không biết thằng em đã lừa Renjun bao lần rồi mới khiến cho cậu bé hồ nghi đến thế. Mà hình như anh cũng được góp mặt mấy lần trong số đó thì phải. Anh giơ tay lên như thể muốn đánh cho Jaehyun một cái. Người gây họa thì nằm ngủ ngon như chẳng có gì xảy ra cả trong khi anh phải chạy vạy đón về rồi tìm người trông chừng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Doyoung liền vui mừng chạy ra mở cửa. Cuối cùng anh cũng có thể được giải thoát.

Renjun và Doyoung đều chào hỏi qua loa rồi tiến về phòng Jaehyun. Cậu đi đến giường và nhìn một lượt để kiểm tra tình hình của anh.

"Em lo cho Jaehyun nhé. Anh bị muộn giờ mất rồi nên phải đi ngay"

"Khoan đã" Renjun gọi với lại. "Anh đã làm được những gì rồi ạ?"

"..." Doyoung nhún vai thắc mắc, anh không hiểu ý của Renjun lắm.

"Anh làm giúp những gì cho anh Jaehyun rồi? Ý em là thế"

"Thì anh bê được em ấy về đấy đó thôi"

"Ơ! Anh không cho anh ấy uống gì hay lau người cho anh ấy ạ?" Renjun cau mày tra hỏi.

"Ừ. Đúng vậy!" anh Doyoung thản nhiên đáp.

"Được rồi anh đi đi. Cảm ơn anh nhiều" cậu lạnh nhạt nói.

Nhìn thái độ của Renjun như thể Doyoung là tội đồ vậy. Doyoung ngửa mặt lên trời hối hận, biết thế gọi cho Jaemin cho lành. À không, biết thế ngày xưa anh giúp Winwin cản hai người này lại. Anh bận rộn mà vẫn phải lái xe cùng anh Taeil đi rước người về. Sau đó lết được đến KTX thì lại bị yêu cầu bê về phòng. Vì ngồi trông của nợ Jaehyun mà bị muộn giờ, thế mà vẫn cảm tưởng mình là người gây ra tội to lắm trong mắt Renjun.

Đúng là cảm thấy tiền đình mà, Doyoung nghĩ tốt nhất mình nên lượn đi cho nước nó trong. Anh suy nghĩ bằng cách thần kì nào mà Jaehyun có thể luôn miệng kêu Renjun đáng yêu được cơ chứ? Những gì Haechan kể về Renjun có vẻ đúng và đáng tin hơn Jaehyun và Mark.

----oOo----

Renjun không để ý đến anh Doyoung nữa. Cậu đi vào nhà tắm rồi ngâm một chiếc khăn ấm cho anh Jaehyun. Nãy cậu ngó thấy anh có vẻ không còn ý thức gì nữa, mặt thì thi thoảng nhăn lên vì khó chịu. Cậu nhanh chóng mang khăn ấm ra lau người giúp anh. Khi say không biết trời trăng như này thì anh rất ngoan ngoãn. Nhờ đó mà cậu cũng nhanh chóng hoàn thành xong công việc.

Sau đó thì Renjun ra ngoài bếp để pha cho anh một cốc trà gừng uống cho giải rượu. Cậu mở tủ ra thấy có chai nước sâm quen thuộc, cậu cầm lên xem thử. Jaemin nói vì bản thân hay bị mộng du nên mẹ cậu ấy đặc biệt làm loại nước này để cho dễ ngủ. Cậu thấy anh cũng hay uống chai nước này. Vậy có khi nào anh cũng...

Renjun liền lắc đầu, cậu ngủ cùng anh ấy bao nhiêu đêm mà có phát hiện ra được điều gì khác lạ đâu cơ chứ? Nhưng không phải chính bản thân cậu ở cùng phòng với Jaemin một thời gian mà cũng không biết đó thôi.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now