Chương 67

1.3K 53 8
                                    




Hôm nay Renjun mới nhận ra quán của anh Jinwoo có tên "Cáo nhỏ". Ủa mắt mũi hôm trước của cậu nhìn thế nào mà nay mới thấy cơ chứ. Để kĩ thêm chút nữa mới thấy ở trên cùng còn có hình một chú cáo nhỏ. Cái tên này nghe hay ghê.

Bên ngoài để biển đã đóng cửa nhưng cậu vẫn bình thường mà đẩy vào. Không gian quán thực không có gì thay đổi cả. Cậu ngó ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu, liền đi vào ngồi trước khu bếp. Jinwoo bỗng ở trong bước ra, thấy cậu thì khá sửng sốt.

"Em đến rồi à? Anh không ngờ em đến sớm thế" anh mỉm cười hỏi.

"Sao nay anh đóng cửa sớm vậy?" cậu không nghĩ giờ này hợp lý để đóng cửa.

"Tối nay anh không mở, quán cần sửa lại chút. Anh nói giờ đóng chính là giờ thợ đi về"

"Nay em mới thấy tên quán, thất lễ quá" cậu chỉ chỉ ra tấm biển nhấp nháy ở bên ngoài.

"Thế à, ở trong thực đơn cũng có mà chắc em không để ý rồi" anh giở cuốn thực đơn và chỉ logo ở góc.

"Úi! Em đã thực sự không biết" cậu bật cười.

"Nay anh có làm một loại mì mới. Em thử nhá rồi góp ý cho anh luôn" anh vui vẻ nói.

"Được thôi" cậu gật đầu.

Anh lấy từ tủ lạnh ra một cốc nước màu tím, pha pha thêm gì đó rồi đặt trước mặt cậu. "Một loại trà ở quê ngoại anh, em thử coi"

Cậu hào hứng uống thử một ngụm,vị thanh mát ngọt ngào. Cậu tò mò hỏi: ''Tên là gì vậy ạ? Em chưa từng thử"

"Bí mật! Tí anh sẽ nói cho em biết" anh hài lòng với biểu cảm của cậu xong rồi quay về bếp. Một lúc sau thì bê ra một bát mì lớn khác. "Em thử đi nhé"

"Cảm ơn anh nhiều nhé" cậu đón lấy bát mì rồi mau chóng thử. "Ngon lắm! Vị vủng vừa đủ cả, còn thơm nữa"

"Thế à? Vậy anh tự tin cho nó thêm vào thực đơn rồi"

"Sao lại không cơ chứ. Mà nó sẽ tên là gì vậy?" cậu tò mò, cậu chưa từng thấy loại mì này bao giờ.

"Anh chưa biết nữa. Em có ý tưởng gì không?" anh cúi xuống hỏi.

"Em xin từ chối. Em không biết nó như nào thì sao đặt được." cậu không có khiếu trong mấy cái này cho lắm.

"Vậy tối anh lại vắt tay lên trán suy nghĩ rồi" anh bật cười.

"Jiwoo à, anh cho em hỏi chút" Renjun bỗng nhiên có chút ngập ngừng.

"Sao thế? Em cứ nói đi, không cần khách sáo với anh đâu" Jinwoo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Hôm đó, em xin lỗi" cậu nhớ được mình đã làm vỡ bát rồi phiền anh như nào.

"Không sao. Thật đó, do anh không lường trước được tác dụng của rượu" anh xua xua tay đáp.

"Ừm... hôm đó, anh Jaehyun đã đến đón em như nào vậy?" cậu rất  tò mò chuyện này nhưng lại không dám hỏi trực tiếp anh Jaehyun.

"À... thì... anh ấy đến thấy em thì liền cõng đi luôn. Anh và anh ấy còn không nói với nhau được câu nào" Jinwoo kể lại.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now