Chương 178

911 52 3
                                    


Renjun lóng ngóng tìm thẻ phòng trong túi. Cậu không có đủ dũng khí nhìn sang bên phải, phía phòng của Haechan. Phòng của cậu ấy chỉ cách phòng cậu có hai phòng mà thôi. Haechan vẫn đang ở đó, thậm chí cậu còn cảm nhận được ánh mắt cậu ấy còn đang đặt lên người mình. Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, cậu nhanh chóng nó lại rồi áp lưng về phía cửa. Cậu sững sờ chạm vào bên má, nước mắt cậu đang rơi xuống, không rõ lý do tại sao. Cậu lấy tay bịt miệng lại để tiếng nấc không phát ra. Phải làm gì đây? Bây giờ cậu phải làm gì chứ? Cậu muốn nói chuyện với anh Jaehyun, hay anh Winwin cũng được, mà kể cả có là anh Doyoung. Nhưng khi sờ vào người, cậu lại chẳng thể nào tìm thấy điện thoại đâu cả. Chết tiệt, điện thoại đâu rồi, hay lại rơi mất chỗ nào nữa?

Mãi không tìm thấy điện thoại đâu khiến Renjun thất vọng ngồi sụp xuống sàn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Nếu đúng như cậu nghĩ thì những gì xảy ra đều có thể lý giải được. Từ chuyện tại sao anh Jaehyun, Jeno và Jaemin đều giấu cậu, cho đến thái độ cũng như ánh mắt khó hiểu của Haechan mấy ngày nay. Cậu cũng hiểu tại sao tất cả mọi người hành động như thế. Cũng hiểu tại sao mọi người đều gọi tên thật Donghyuk mà không phải Haechan.

Cậu lấy tay đấm vào ngực mình, tại sao đã giấu cậu đến thế rồi còn để bị phát hiện ra cơ chứ? Tại sao hôm đó anh và cậu lại đến căn phòng quái quỷ đó làm gì cơ chứ? Tại sao anh Jaehyun đã nói như vậy rồi mà vẫn còn tò mò lý do Haechan biết mọi chuyện cơ chứ. Tại sao cứ cạy mở tất cả làm gì? Tại sao không phản đối việc uống rượu của Haechan và Chenle. Cậu hối hận về những hành động của mình mấy nay.

Renjun òa lên nức nở. Cậu vẫn coi Haechan là bạn bè, là người bạn mà cậu vô cùng yêu quý. Đối với cậu, Haechan là người luôn mang lại không khí cho Dream. Bây giờ họ phải đối diện với nhau như thế nào? Haechan có thể coi như không có chuyện gì chứ cậu nào có thể. Cậu muốn tìm đến Jaemin, lời khuyên của Jaemin bao giờ cũng hữu ích. Nhưng giờ cậu không có điện thoại ở đây cũng không dám mở cửa ra ngoài vì sợ sẽ gặp Haechan.

Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, căn phòng ảm đạm như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Cậu bỗng nhớ lại gương mặt Haechan tối hôm đó, ánh mắt, gương mặt của cậu ấy cứ hiện hữu trong đầu óc cậu mãi. Cậu vò lấy đầu mình rối tung lên rồi cắn chặt môi lại, muốn vất tung những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu liếc xuống nhìn khủy tay đỏ ửng lên do bị Haechan giữ lại khi nãy. Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má của cậu. Có lẽ chưa bao giờ cậu hoảng hốt như thế này, kể cả có suýt bị anh Han phát hiện hay việc Dream bị hoãn ra mắt.

Renjun chạy thẳng vào phòng tắm rồi để cả quần áo trên người mà xả nước. Ước gì làn nước có thể rửa trôi đi tất cả, rồi mọi chuyện sẽ về đúng như quỹ đạo ban đầu của nó. Cậu ngồi ôm gối bên trong và cứ để nước xối như thế mãi. Mấy phút sau thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

"Renjun à, Renjun. Huang Renjun"

"Cậu trong đó phải không Renjun?"

Là giọng của cả Jeno và Jaemin. Họ đang nhiệt tình đập chiếc cửa phòng tắm tội nghiệp. Renjun đứng dậy để ra mở cửa. Khi cửa vừa mở thì thấy Jeno đang lao tới, cậu thất kinh nhìn cảnh tưởng trước mặt. Sau đó may mà Jeno chuyển hưởng và phanh lại kịp nên chỉ bổ nhào xuống sàn, trông cũng không nặng lắm. Jaemin lo lắng chạy đến xem sao.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ