Chương 60

1.5K 53 0
                                    

Ngày hôm sau Renjun vẫn không thấy anh liên lạc lại. Cậu tự nói với mình rằng ngày kia các anh 127 bắt đầu concert rồi nên anh chắc bận rộn đủ đường. Thay vì chờ anh gọi trước, cậu muốn lấy điện thoại nhắn mấy tin động viên anh chút.

[Renjun]: Em biết mấy ngày này anh bận lắm

[Renjun]: Cố lên nhé!

Cậu trông chừng điện thoại mãi nhưng không nhận được tin nhắn lại từ anh. Dream chưa bao giờ tổ chức cả tour nhưng cậu thừa biết rằng nó sẽ gần như chiếm hết thời gian của họ. Buồn chán cậu lại lấy sổ ra vẽ vời, vẽ mãi thì cũng hết hứng. Nay cậu cũng không có cảm hứng vẽ anh luôn rồi.

Không còn việc gì làm cậu đành sang phòng tìm Jisung chơi. Dù cậu út hay khiến cậu bất lực nhưng nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Vừa vào phòng thì chỉ thấy Jaemin đang ngồi coi phim thôi, hỏi ra thì Jisung ra ngoài chơi với Chenle rồi.

"Lại nữa, rảnh ra là đi chơi thôi" Renjun càu nhàu.

"Giống cậu còn gì. Anh Winwin mà ở Hàn thì giờ này cậu đang ở đâu?" Jaemin đánh trúng tim đen của cậu. "Chenle cũng sắp về Trung rồi nên hai đứa chơi với nhau chút thôi"

"Đúng em vàng em bạc mà" Renjun bĩu môi nói.

"Thì sao? Nhỏ nhưng ngoan ngoãn, đi chơi biết đường về, không giống anh lớn nào đó!" Jaemin nói đầy ám chỉ. Từ ngày Mark tốt nghiệp, Renjun chính thức lên chức anh cả.

"Thôi nha!" Renjun liền lườm cho cậu ấy mấy cái. Cậu đứng lên lượn lờ quanh phòng một chút, nhìn thấy quyển "Wind anh Sun" trên giá sách có chút tò mò nên vớ tay cầm lấy xem thử. "Coi thử nhe" cậu giơ quyển sách về phía Jaemin, cậu ấy chỉ nhếch mép cười. Đúng là ngay từ trang đầu đã giới thiệu đây là một câu chuyện có thật của một vận động viên trượt băng trong quá trình hồi phục chấn thương thật. Thế mà lâu nay cậu bị Jaemin dắt mũi mãi thôi.

"Sao? Có muốn mượn về đọc nữa không?" Jaemin trêu chọc.

"Khỏi cần" Renjun đặt lại quyển sách về chỗ cũ. "Jaemin à, tớ có thể hỏi cậu mấy câu được không?" Renjun bỗng nghĩ ra gì đó.

"Nếu được thì sẽ trả lời cậu" Jaemin đồng ý.

"Cái này có chút xấu hổ" Renjun hơi ngượng ngùng.

"Thế khỏi hỏi" Jaemin quay lại màn hình máy tính của mình.

"Ê... ê... không được, để tớ nói" Renjun xoay ghế của Jaemin lại, còn mình thì ngồi xuống giường. "Từ bao giờ cậu giúp anh Jaehyun?" Renjun dè dặt hỏi.

"Giúp gì mới được chứ?" Jaemin thừa hiểu nhưng vẫn hỏi lại.

"Cậu biết mà" Renjun phụng phịu nói.

"Được rồi. Thì hôm cậu vào thăm tớ trong bệnh viện đó" Jaemin đáp, Renjun gật gù, hôm đó cậu vẫn còn nhớ. "Gớm hai anh vào thăm tôi mà còn nhân tiện thả thính nhau nữa" Jaemin bĩu môi kể lại.

"Đâu có, lúc đó tớ nào biết anh ấy cũng đến" Renjun thanh minh, có trời làm chứng, hồi đó rõ ràng chỉ có mình anh đạo diễn tất cả.

"Lúc nghe tớ bảo tí nữa cậu đến, mắt anh ấy sáng lên là tớ biết rằng cậu khó thoát khỏi tay anh ấy rồi" Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now