Chương 116

1.1K 74 19
                                    


Trời mưa lất phất.

Renjun một mình bắt xe về KTX từ nhà Chenle. Đáng lẽ tối hôm qua cậu về nhưng Chenle giữ lại nên thành ra cậu ở đó cả một ngày luôn. Không biết Jaemin đã nói gì nhưng Chenle luôn tay luôn chân hoạt náo khiến cậu không còn thời gian suy nghĩ về mấy chuyện muộn phiền nữa. Nhưng bây giờ cậu lại một mình, không có Chenle nói chuyện bên cạnh nên có chút trùng xuống. Không sao, cậu về sẽ qua rủ Jisung nói chuyện để tâm trạng được tốt lên.

Đen thay vừa xuống xe thì trời mưa nặng hạt hơn. Renjun chỉ đành nhanh chóng chạy nhanh để đến được chân tòa nhà. Nhưng đến được sảnh thì cả người cũng bị ướt đôi chỗ mất rồi. Cậu cáu kỉnh vào thang máy để đi lên. Vào đến KTX cậu đi thẳng đến nhà bếp để uống một cốc nước nóng. Nhưng vừa tới nơi cậu giật mình khi thấy Jeno đang cầm một chai rượu nhìn khá quen. Thấy Renjun, Jeno cũng ngạc nhiên.

Renjun cau mày hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Cậu muốn uống không? Tớ vừa tìm được chai này trong phòng. Anh Doyoung cho tớ đợt anh ấy từ Chile về! Đang xem có hạn không"

Renjun giờ mới nhớ ra. Anh Jaehyun và cậu cũng từng uống một chai tương tự như vậy. Hèn chi cậu lại thấy nó quen đến thế.

"Jaemin đâu? Cậu ấy mà biết lại càm ràm cho mà coi"

"Jaemin giận tớ rồi! Cậu ấy không thèm nói chuyện với tớ luôn. Đáng lẽ hôm qua bọn tớ rủ nhau đi đạp xe nhưng cậu ấy giận nên không đi nữa. Còn hôm nay cậu ấy đưa Jisung ra ngoài đi chơi rồi, cũng không cho tớ đi theo luôn. Tí Jisung cũng sẽ về nhà và mai mới lên để thực hiện lịch trình của chúng ta"

Renjun không nghĩ Jaemin lại giận Jeno lâu như thế. Nghe có vẻ hơi trẻ con và buồn cười nhưng Jeno lại đụng đến người anh yêu quý của Jaemin nên bị thế cũng đáng thôi. Renjun vốn cũng không thích việc Jeno nói anh như thế nhưng nhìn Jeno thế này cũng thấy mủi lòng.

"Rồi vì thế mà cậu chán nản đòi uống rượu à?"

"Cũng không hẳn, tớ vô tình thấy nó nên muốn uống thôi. Rượu không phải thứ sẽ giúp chúng ta giải tỏa tâm trạng, quên đi mấy chuyện buồn à?"

Renjun ngồi xuống bàn, quên mất mục đích vào bếp luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào chai rượu và nhớ đến hôm anh và mình cùng uống. Cậu quyết định nhận lấy chai rượu từ tay Jeno rồi nhanh chóng lấy hai chiếc ly từ tủ bếp ra.

"Đi thôi. Về phòng tớ uống đi, tớ đang buồn đây"

----oOo----

Jaemin vừa mở cửa KTX thì thấy bên trong tối đen như mực. Không có ai ở nhà ư? Cậu đi vào và mở điện phòng khách lên. Cậu quan sát không thấy ai xung quanh cả nên định đi về phòng luôn. Nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng cười nói ở đâu đó, lắng nghe kĩ một chút thì nhận ra là ở hướng phòng Renjun. Cậu mới đi đến đó gõ cửa nhưng không có ai ra mở cả. Đến đây có thể nghe rõ mồn một được giọng của cả Renjun và Jeno. Cậu mới gõ cửa mạnh hơn nhưng vẫn chẳng ai mở cả. Cậu đành thử vặn vào thì lại được.

Bước vào bên trong khiến Jaemin nhăn mặt. Hai người họ không bật đèn lên mà dùng chiếc đèn ngủ moomin của Renjun. Trên sàn còn thắp bao nhiêu là cốc nến thơm nữa chứ. Và Jaemin cũng nhận ra đó là những cốc nên thơm mà anh Jaehyun nhờ cậu đưa cho Renjun từ đợt trước.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now