Chương 195

906 51 9
                                    


Khi Renjun trở lại sân thượng thì anh Jaehyun đã ngồi vào bàn và nghịch điện thoại rồi. Cậu từ từ ngồi xuống ghế và nhìn thấy có thêm một đĩa thịt mới nữa được đặt trên bàn.

"ChinHae vừa mang nó lên cho chúng ta. Là thịt bò nướng đá"

Renjun nhìn trân trân vào đĩa thịt, không hề có hứng thú muốn ăn. Cậu ngẩng lên nhìn anh, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Sắc mặt cậu giờ chắc chắn không được tốt và anh cũng nhanh chóng nhận ra được điều đó. Anh nhổm dậy vươn tay ra định chạm vào gương mặt cậu nhưng lại bị cậu tránh né.

"Em sao vậy? Sắc mặt lạ lắm"

"Em hơi mệt, muốn đi về" cậu quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt anh để trả lời.

"Em không muốn ăn món này nữa à? ChinHae đã mất công chuẩn bị..."

"Em không muốn ăn" Renjun lập tức ngắt lời anh, tông giọng có chút cáu giận khiến anh giật mình. "Em đã nói là thấy mệt mà, chúng ta về đi"

Jaehyun dù đã thấy có điều bất thường nhưng anh chiều theo ý cậu. Anh cùng cậu đi xuống nhưng cậu lại đi trước khiến anh muốn nắm tay cũng không thành công. Ở trong thang máy cả hai đều im lặng không nói gì cả. Anh có lo lắng nhìn về phía Renjun nhưng cậu cứ làm như không, lấy khẩu trang đeo lên.

Khi xuống đến sảnh, cậu liền đi thẳng một mạch ra ngoài mà không hề đợi anh. Jaehyun thì vẫn ghé vào quầy lễ tân rồi đi vào bên trong. Không nhìn cũng đoán được anh vào trong để nói chuyện với ChinHae, cũng đúng sao có thể nào cứ yên lặng mà về được. Mất một lúc lâu chờ đợi thì anh Jaehyun mới đi ra, có cả ChinHae ở đằng sau. Hai người họ nói chuyện vui vẻ rồi tạm biệt nhau. Renjun cố tình quay lưng lại để không nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đi đến chỗ cậu rồi cả hai cùng ra xe. Cậu mở cửa xe rồi ngồi vào ghế tự thắt dây an toàn.

Jaehyun thở dài rồi ngồi lên lái xe. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng ngay lập tức bị cậu gạt phắt ra khiến cánh tay anh lo lửng giữa không trung. Anh thu tay về rồi nén giận hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì? Em đừng trẻ con như thế?"

"Anh đưa em về KTX đi. Nay em không muốn muốn ngủ ở ngoài"

"Tại sao?"

Renjun ngó ra bên ngoài không trả lời anh. Họ đi đến một ngã tư chờ đèn đỏ. Nếu đi thẳng thì là đến căn hộ, rẽ trái là khách sạn Diagon Alley, còn rẽ phải sẽ về KTX Dream. Khi đèn xanh hiển thị, anh liền rẽ phải.

Điện thoại để để trên xe của anh báo tin nhắn tới. Anh liền thông qua đồng hồ ở tay để đọc tin nhắn. Đọc xong anh quay sang nhìn cậu. Renjun cảm nhận được ánh mắt anh trên người mình nên cũng quay lại.

"Rồi em cứ định im lặng như này và hờn dỗi một cách trẻ con như này mà không cho anh biết lý do ư?"

"Em tưởng anh phải biết lý do rồi?" cậu tức giận đáp. Anh vừa nói cậu trẻ con lần thứ hai.

Jaehyun nhìn xoáy vào mắt Renjun rồi tấp xe vào lề ngay trước khi rẽ vào KTX Dream. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh không biết"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora