Chương 169

1.1K 56 3
                                    

Sân khấu cuối năm tiếp theo là của đài KBS. Là một ngày cực kì lạnh. Mỗi hơi thở của họ đều tạo ra khói. Jaehyun kéo Renjun ra một góc kín rồi cầm lấy đôi bàn tay cậu mà xoa xoa. Sau đó anh đưa đôi bàn tay đó lên gần mặt mình rồi phà hơi ấm vào. Hành động nhỏ nhưng chạm đến trái tim của Renjun, dù có thể cậu chịu lạnh chẳng thua gì anh cả. Cậu thi thoảng lại ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai phát hiện ra.

"Điều đầu tiên em muốn làm khi năm mới tới là gì?" Jaehyun thấp giọng hỏi.

"Gặp được anh!"

Anh gõ vào trán cậu rồi tiếp tục hỏi: "Nghiêm túc nào. Hôm đó chúng ta phải ở lại cho tới tận đêm, em chắc chắn sẽ gặp được anh rồi! Một điều mà em muốn làm khi năm mới tới"

Renjun cau mày suy nghĩ. Tự dưng anh hỏi nên cậu chưa biết bản thân mình muốn làm gì cả. Trước nay, ngày đầu tiên của năm cậu luôn nhớ đó là sinh nhật anh Kun, còn lại nó chẳng khác ngày thường là mấy.

"Ở bên anh?"

Cả hai đều nhìn thẳng mắt nhau rồi bật cười. Anh cúi xuống chạm mũi mình vào mũi của Renjun rồi cọ cọ. Cả hai đều lạnh toát nhưng cũng nhanh chóng được làm ấm thêm, không chỉ từ cơ thể bên ngoài mà cả từ trái tim.

"Ngày hôm đó của anh sẽ là của em!"

"Thật á?" cậu vui vẻ hỏi. "Thế còn anh? Anh muốn làm điều gì đầu tiên vào năm mới"

Khác với Renjun, anh chẳng cần thì giờ để suy nghĩ mà trả lời luôn: "Anh muốn được thức giấc bên cạnh em!"

"Thế chúng ta trốn đi cùng nhau nhé"

Jaehyun gật đầu rồi hôn lên bên má đang ửng hồng lên vì lạnh của Renjun. Anh lại cúi xuống thổi hơi ấm vào tay cho cậu. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ngoài việc muốn ở bên anh ra thì em có gì muốn làm không? Anh muốn ngày đó chúng ta có thể làm gì đó đặc biệt chút. Đến ngày mùng 3 anh lại phải sang Nhật rồi, sau đó anh và em đều có lịch trình riêng. Năm sau cả hai chúng ta chắc chắn đều sẽ bận rộn, anh muốn tranh thủ bên em lúc nào thì hay lúc đó. Anh sợ ít gặp nhau thì em sẽ bớt yêu anh mất!"

"Bớt thế nào được? Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?" Renjun lườm anh. Yêu nhau sắp hai năm đến nơi rồi, cậu thấy bản thân chỉ càng yêu anh hơn chứ khó mà bớt được lắm. Và cậu cũng cảm nhận được anh cũng như thế.

"Ừ, anh hiểu rồi. Em có muốn anh làm gì cho em không?"

"Thế anh muốn được làm gì với em? Sao anh chỉ để em chọn, em cũng muốn làm điều anh thích mà!"

Jaehyun đảo mắt suy nghĩ, Renjun cuối cùng lại hỏi ngược lại anh. Giờ thì anh thực sự muốn hỏi bản thân có điều gì muốn làm với cậu. Họ khó có thể cùng nhau đi du lịch được rồi, cũng không muốn chỉ ở trong phòng ôm nhau, quá nhàm chán rồi.

"Anh muốn được ôm em, hôn em và cùng em ngắm bình minh đầu tiên của năm 2020"

Renjun thích thú khi nghe ý tưởng của anh. Nói thật cậu ít khi đi ngắm bình minh vì lười dậy sớm. Nhưng nếu là đi với anh thì cậu vô cùng sẵn sàng. Cậu gật đầu lia lịa khiến anh không chịu được mà véo cái má mochi kia. Vậy là họ cứ quyết định như thế với nhau trước. Cả hai đều biết đã đến lúc phải rời đi nên vô cùng tiếc nuối. Thời gian bên nhau thì chớp mắt cái là hết!

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Where stories live. Discover now