chapter one.

561 27 2
                                    

Ém nhẹm tiếng lòng là điều không dễ dàng gì, nhưng phô bày chân tâm lại càng khó khăn hơn cả. Lâu nay, Jungkook luôn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Im lặng một chút đâu có mất mát gì, câm miệng vài bận cũng chẳng hề hấn chi. Bởi vì cậu là con trai, mà đã là con trai thì không được ủy mị, yếu đuối. Nén đi tất thảy mọi sự đớn đau nơi mình, Jungkook chẳng màng đến vết dao đã thành hình, nên vẻ.

Nhưng rồi, dường như mọi việc cứ ồ ập xảy ra khiến cậu chẳng tài nào đứng vững được mãi. Có lúc cậu muốn vùng dậy nổi lên, đôi khi chỉ âm thầm khóa chặt miệng lại. Jungkook biết cậu hèn lắm, đến cả bản thân còn chẳng bảo vệ được thì làm gì có quyền trách cứ ai?

Chỉ là, Jungkook tự hỏi, cớ gì vài ba lần động chạm lại khiến cậu ám ảnh đến vậy? Tựa vạt nước lạnh ám mùi chuột chết, chúng cứ tàn độc mải miết len lỏi vào từng giấc mộng hằng đêm. Chỉ tội chàng trai nhỏ cả người cứng đờ như hóa đá, bất lực hứng chịu thứ chất lỏng vương mùi thối rữa quện chặt lấy thân mình.

Hiện giờ Jungkook chẳng khác gì đang ở trong căn phòng tối om chẳng có đến một tia nắng, liên tục mò mẫm kiếm tìm công tắc trong nỗi lắng lo ngập tràn. Đôi lúc cậu tự hỏi, căn phòng có chăng chẳng hề tối, bởi đơn giản mắt cậu vốn dĩ đã không còn khả năng thu nhận bất kì nguồn sáng nào?

Cậu biết mình không ổn, rõ ràng là đằng khác, nhưng nào dám đến gặp bác sĩ? 

Ngay cả bản thân mà Jungkook còn muốn lừa dối, liệu rằng cậu còn có thể thành thật với ai đây?

Đêm nào cũng thành tâm khấn vái, rằng đó chỉ là cái vỗ vai. Là vỗ vai mà thôi. Đàn ông con trai vỗ vai với nhau thì có mất mát gì? Ngó xem, sứt mẻ miếng da thịt gì đâu nào?

Nhưng nó gây ám ảnh đến tinh thần, thú thật là như thế. Và, nỗi đau về tinh thần luôn đáng sợ hơn nhiều. Sẽ chẳng có một vết bầm tím nào trên cơ thể của Jungkook năm mười một tuổi đâu, nhưng cậu ta luôn cố xa lánh mọi người, đặc biệt là đàn ông. Đối với cậu, những gã cùng giới với đôi bàn tay gân guốc chính là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời.

Và bây giờ cũng thế, sẽ chẳng có bất kì vết bầm tím nào trên cơ thể của Jungkook năm mười sáu tuổi cả, nhưng cậu vẫn không quá thân thiện với hầu hết những gì hiện hữu trong cuộc sống này. 

Đối với Jungkook, cậu không sống, chỉ là chưa chết mà thôi.

Miệng lưỡi thiên hạ quá đáng sợ để cậu có thể nhẹ lòng bày tỏ. Thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu như cha mẹ bạn đường ai nấy đi và chuyện này đã lan truyền đến mức được trịnh trọng bế lên bàn tán gẫu của các giáo viên trong trường? Người này bày tỏ nỗi chua xót, kẻ kia phô ra sự uất hận, tất thảy đều căm phẫn... thay cho chính cậu? Ồ, trông đến là nực cười.

Jungkook rất ghét gặp mặt láng giềng, thăm viếng họ hàng hay hơn cả, là đến trường. Cậu đay nghiến cái cảnh bọn họ cứ mải miết buông lời giả trá mặc cho chẳng ai buộc làm thế. Quý giá biết bao cái khoảng thời gian được nghỉ ấy, khi mà cậu có thể thỏa thích giam mình trong bốn bức tường và chẳng phải nghĩ suy rằng mình phải làm bộ mặt như thế nào để mọi người không cảm thấy thất vọng.

Dẫu thế, tháng ngày của kì nghỉ thật chóng vánh quá đỗi, bởi chỉ ngày hôm nay nữa thôi Jungkook lại phải gặp mặt một đám bộ tịch mới. Khiếp đảm làm sao thứ cảm giác tởm lợm mà chúng cứ hồ hởi trao đi dù rằng không ai bảo chúng phải làm thế. Dòng chảy diễn xuất luôn cuồn cuộn trong chúng, đó là lí do vì sao chúng luôn tâm huyết với vai của mình đến mức chẳng buồn tháo bỏ lớp mặt nạ.

Nhưng Jungkook ơi, có bức bối đến thế nào thì cũng có xoay chuyển được gì đâu, bởi vốn dĩ lối hành xử của cậu nào khác chúng là bao? Sự trái ngược duy nhất chính là cậu nhận thức rõ được bản thân đang man trá và đang ghê tởm chúng đến nhường nào, chỉ có thế thôi, chàng trai ạ. Cậu với chúng, ngay từ đầu đã tương đồng đến lạ, việc cậu không đi ngược lại thể hiện rõ một điều, rằng cậu vô cùng hèn nhát.

Không có gì đáng tự hào, tuyên dương hay thương cảm với một kẻ không thể vượt qua được nỗi sợ của chính mình.

《》

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ