chapter nine.

85 8 0
                                    

Đã quá mười một giờ, đèn phòng Kim Taehyung vẫn chưa tắt hẳn. Anh đong đưa chân trên ghế, hàng mực đen đều đặn in trên nền giấy trắng, các phép toán cứ thế được bàn tay anh tỉ mỉ trình bày.

Như thể nó vốn đã được lập trình sẵn.

Như thể chỉ cần có lí do để anh viết ra.

Càng yên tĩnh, sự tập trung của anh càng tăng cao. Taehyung cẩn trọng nắn nót rồi tiện mắt đọc lướt một lượt, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực với nét chữ của mình như lúc này. Cô giáo dạy văn cấp hai của anh đã bảo anh sẽ rớt trường tốp nếu cứ tiếp tục viết chữ kiểu vậy. Taehyung khi ấy chẳng sợ, bởi nếu đã không thích, anh sẽ không bận tâm. Nhưng bây giờ thì ngược lại, gọi là sợ thì không hẳn, chỉ là Taehyung sẽ cảm thấy mất mát lắm nếu sự việc không được như ý muốn của mình.

Chần chừ một lúc, anh bật máy rồi nhập:

[cậu làm xong bài tập toán chưa?]

Lát sau, anh lại gửi:

[nếu rồi thì gửi bài cho tôi]

[tôi cũng sẽ làm vậy mà, haha]

Chẳng buồn cười cái vẹo gì hết.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy hồi âm, anh chụp lại bài làm rồi ấn chuyển đi một lượt. Taehyung bây giờ đã buồn ngủ đến chảy nước mắt, anh chép miệng, nhập dòng tin nhắn cuối cùng rồi gập máy tính:

[chắc là tôi không chờ cậu nổi nữa rồi, jungkookie. ngủ ngon nha]

Cho đến khi luồng sáng duy nhất trong phòng Taehyung chỉ còn là ánh đèn đường hắt vào, điện thoại anh mới nháy lên tin nhắn rồi tắt ngúm:

[Tôi làm sai quá nửa rồi, ngủ ngon]

《》

Jungkook chán nản nhìn vào trang giấy chằng chịt vết tẩy xóa. Cậu ghét toán.

Nghĩ đến cảnh tên da ngăm đấy đang say giấc nồng trong lúc cậu đang khổ sở lại khiến Jungkook cảm thấy bức bối không thôi. Và rồi, cậu chợt mơ về một thế giới, nơi Jungkook có quyền được chọn chỉ học mỗi các môn xã hội. Cái danh con nhà người ta gán lên cậu đã khiến Jungkook dần quên đi, chẳng qua chỉ là do cậu đã không chọn con đường ấy mà thôi.

Bởi không rành rọt về chính mình mà Jungkook đang dần đi theo lề thói, rong ruổi cùng những tiêu chuẩn cũ rích để có được sự công nhận từ quần chúng. Chẳng đáng, cậu biết, nhưng rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Cậu ước mình như anh, vô tư và giảo hoạt và thông minh và tốt tính. Cậu ước cậu không phải chính cậu - một cậu chàng có thế giới quan sâu sắc, nhưng cũng thật lâm li, thật đau đớn.

Chẳng biết cái gọi là "phép thử" này sẽ đi đến đâu, nhưng nó thật cám dỗ, ít nhất là với Jungkook. Khá giống một cái bẫy, cậu nghĩ vậy, cơ mà không phải đến từ Taehyung. Một cái bẫy ngọt ngào và đầy thử thách, cậu tin thế. Có hay chăng lại là sự sắp đặt từ nữ thần Số phận?

taekook | ém.Where stories live. Discover now