chapter twelve.

70 9 0
                                    

Khúc nhạc đêm mang âm điệu rầu rĩ đá chân dạo khắp chốn với bước đi thật êm, thật khẽ. Rồi, chúng cựa mình giữa những tán cây, chui vào một vài ống cống và len lỏi ở kẽ hở hai bên tai con người. Cuối cùng, chúng khóc.

Chất giọng ầm ĩ và khốn khổ cứ vậy mà mải miết phát ra. Tuy vậy, nó chỉ được lan truyền một cách thật yếu ớt: đủ để người có tâm hồn đầy mẫn cảm thẩm thấu được. Một nỗi đau âm ỉ cứ thế thấm dần vào tim gan họ. Nhưng mặt khác, đó cũng là biểu hiện tốt, có lẽ vậy. Cũng có thể đây là khởi nguồn cho việc buồn bã không có nguyên do của một số người, bao gồm cả Jungkook.

Cơ mà hôm nay thì khác. Cậu vẫn nghe được tiếng khóc, hẳn rồi, nhưng lần này chân thật hơn.

"Này." Jungkook ngồi thẳng lưng, chìa tay đưa cho Taehyung một chiếc khăn giấy.

Anh im lặng, chần chừ rồi lấy. Nhưng vẫn không sử dụng.

"Mệt à?" Cậu thăm dò.

"Ờ." Nắm chặt mẩu khăn mà Jungkook đưa, Taehyung nhìn thẳng.

"Ở đâu vậy? Cậu bị làm sao cơ?" Còn Jungkook thì nhìn anh.

"Ôm tôi được không?" Ấy rồi, Taehyung lại cúi đầu, và khóc, "Đừng hỏi gì nữa, xin cậu."

Đầu Jungkook bất chợt nổ ong ong. Cậu nghĩ mình nên từ chối, bởi như vậy là không tốt.

"Lại đây." Cậu hạ giọng, chủ động mở rộng vòng tay.

Taehyung sững người, thế rồi cũng theo vậy mà đáp trả lại cái ôm. Anh khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức hành quân từng nhịp chạy vào óc của cậu. Thật dữ dội, điều này làm đầu Jungkook thoáng chốc váng vất.

Não cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi về tình hình hiện tại của Taehyung. Song dựa vào thái độ và tình hình hiện tại của anh, Jungkook biết mình nên im miệng. Và vậy là, cậu quyết định sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với anh.

Jungkook đưa tay, ve vuốt tấm lưng anh rồi chậm rãi vỗ về bằng tay còn lại. Đến khi cảm nhận được Taehyung đã được trấn an, cậu thở phào. Các khớp xương của cậu dần đưa lên, bao bọc lấy phần đầu của anh. Tóc anh xen vào từng kẽ tay cậu, cảm giác mềm mại làm Jungkook cảm thấy thật ấm áp. Cậu cảm nhận được anh đang dần cựa mình, và đặt cằm trên vai của cậu. Jungkook hơi nhói, nhưng cuối cùng vẫn để anh làm như vậy. Cậu muốn được chữa lành cho anh, thế mà vô tình chính Taehyung lại chữa lành cho cậu.

Tay cậu đột nhiên ngừng lại, cứ vậy đặt lên lưng anh. Càng để lâu, lớp áo bên ngoài càng trở nên vô hình và Taehyung sẽ dần cảm nhận rõ ràng từng đốt tay của Jungkook áp lên da thịt anh - cậu tin vậy. Cậu muốn truyền động lực, dù sự thật là cả hai đều đang trao đổi động lực cho nhau.

"Hãy bảo với tôi lúc cậu mỏi quá nhé." Jungkook dịu dàng.

"Cậu mỏi rồi à?" Taehyung nói, giọng khản đặc.

"Quan trọng là cậu thôi, Taehyung."

"Vậy thì ôm chặt hơn đi."

"Ờ." Thu lại khoảng cách vòng tay, cậu kéo anh lại sát mình hết mức có thể.

"Chặt hơn nữa." Anh nói, một cách lười biếng.

"Vãi, cậu nghiện ôm à?"

"Là do cậu chưa đủ tuổi thôi." Lần này là ủ rũ, và Jungkook véo eo anh.

《》

Tiếng chuông treo ở đầu cửa kêu leng keng, Jungkook bước ra, ném một thanh xúc xích về phía Taehyung.

"Ăn đi rồi uống sau." Giơ hộp sữa lên làm tin, và cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Taehyung cười mỉm, rồi anh hạ người kế bên Jungkook, ngấu nghiến lấy thanh đồ ăn được làm sẵn.

"Nè... Sao cay vậy?" Mặt nhăn nhó, anh xuýt xoa, trố mắt nhìn cậu.

"Thì phải có ớt tiêu gì ấy nó mới cay chứ. Không ăn được cay à?"

"Ừ, một xíu cũng không." Jungkook nhanh tay mở hộp sữa đưa cho Taehyung.

"Cay chảy nước mắt luôn ấy." Lấy cổ tay chặm nhẹ vào khóe mắt, anh cười khúc khích.

"Đỡ hơn chưa?"

"Tạm."

Sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa, và mọi thứ chìm vào thinh lặng.

"Tôi có một gia đình hạnh phúc, hoặc là đã từng có, đại loại vậy."

"Mọi người đều tưởng chúng tôi hạnh phúc, ngay cả tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Bố mềm mỏng, mẹ mạnh mẽ còn anh trai lại có đầu óc hơn người, và tất cả bọn họ đều yêu thương tôi. Điều này đã khiến tôi nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi đã nghĩ vậy, ngay cả khi tôi thậm chí còn chả biết định nghĩa của hạnh phúc."

"Nhưng rồi, có một chuyện đã xảy ra vào giữa năm lớp mười của tôi," Nghe đến đây, Jungkook nén thở. Cậu biết anh sắp nói đến điều gì, "Họ li hôn."

"Vậy..."

"Đừng nói gì hết, cậu chỉ cần nghe tôi thôi."

"Điều khiến tôi cảm thấy tệ có lẽ là suy nghĩ "vì con". Nó làm tôi cảm thấy mình chính là thứ quỷ yêu gì đấy trói buộc hai con người vốn chẳng còn tình cảm với nhau. Họ không có tự do và tôi chính là nguyên nhân, Jungkook." Taehyung nhìn sang, và cậu chộp lấy tay anh ngay tắp lự. Cậu muốn làm lòng anh lặng.

"Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã ước giá như họ buông tha cho nhau sớm hơn. Tôi thề, tôi hứa, tôi sẽ không cảm thấy vỡ vụn đến mức chấn thương như vậy đâu."

"Anh trai tôi đã biết chuyện từ lâu rồi, ảnh rất nhạy bén, cái đó tôi công nhận. Nhưng anh ấy không bao giờ nói về điều này với tôi, thậm chí còn cùng họ tạo nên vở kịch cốt làm tôi vui lòng." Tông giọng anh giận dữ rồi dần chuyển sang tội lỗi, "Anh ấy đã phải chịu đựng điều này khi chỉ là một đứa trẻ, Jungkook. Sự tồn tại của tôi là điều bất hạnh. Tôi đã không hiểu chuyện, đã quá vô tâm, tôi quên mất anh ấy sau những nụ cười gượng gạo. Cảm xúc của tôi thật nghèo nàn, khi mà tôi chỉ biết cười trước những gì xảy ra trước mắt. Nghĩa là, tôi chỉ ngó vào bề nổi, chả biết cái mẹ gì ẩn dưới lớp đó cả."

"Bọn họ lừa tôi, nhưng tôi mới là người cảm thấy tội lỗi. Lạ kì."

Ừ, lạ kì thật.

Lần đầu tiên, Jungkook thấy ai đó tan nát trước mặt mình.

Lạ kì ghê.

《》

taekook | ém.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ