chapter nineteen.

62 4 0
                                    

Vài ba đôi cánh bồ câu chao nghiêng rồi đặt chân trên hàng dây điện. Loạt đôi ngươi tròn xoe đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng lại sà xuống trước mấy vụn bánh mì.

Jungkook dừng bước, ngó xung quanh rồi lại tiếp tục đi. Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Ê, Kook. Ở đây." Tiếng người cần gặp truyền tới. Cậu nhận ra và nhanh chân chạy lại.

"Này." Jungkook bảo.

"Nghe đây."

"Đi đâu cũng được nhưng đừng đến chỗ nào đông quá. Tôi nghĩ mình sẽ cần nói một vài chuyện." Jungkook gõ gõ mũi chân vào nền đất.

"Ăn bánh không? Tôi mới biết tiệm này. Khá vắng nhưng bày trí trông ấm cúng lắm."

《》

Như lời Taehyung đã nói, cửa hàng nơi cả hai ghé tới chỉ lác đác mấy người. Tông màu chủ đạo là nâu đất. Một số quyển sách và vài đĩa nhạc được đặt lên trang trí. Không có gì đặc sắc nhưng tạm để níu chân Jungkook trong khoảng thời gian ngắn.

Gọi món xong, anh và cậu về bàn. Không lời nào được một trong hai thốt ra.

"Về chuyện tối qua..."

"Tôi không nghĩ gì cả, nếu cậu có lo như vậy. Mặc dù vẫn có hơi bối rối một chút. Nhưng ai sống mà lại không khóc đúng không?" Taehyung cướp lời. Có vẻ anh không muốn đào sâu lắm về vấn đề này, Jungkook nghĩ vì đây là buổi sáng.

"Ừm, cảm ơn nha."

"Còn nữa là..."

"A, em xin." Taehyung vui vẻ nhận lấy đồ uống và thức ăn từ tay tạp vụ, "Đây, sữa hạnh nhân với bánh bắp nè." Anh chuyển sang bên cậu rồi quay sang nói vài lời bông đùa ghẹo người nhân viên một chút.

"Tôi nghĩ là trong thời gian qua tụi mình chơi đủ rồi. Ý tôi là, đến lúc sống cho từng giây mà kim đồng hồ điểm rồi." Jungkook nói trắng ra trước mặt hai người. Để cô nàng phục vụ tự đi vào mà không cần phải múa may quay cuồng với anh như việc mà những người như cô nên làm nữa.

"Đừng có ngẩn ra như vậy. Ngay từ đầu mối quan hệ này với cậu cũng chỉ là phép thử thôi mà? Cậu muốn thử với tôi, và tôi đã đồng ý. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không còn lí do để tiếp tục vui đùa kiểu này nữa. Tôi cần lo cho cuộc sống của mình. Nhưng trước hết, tôi phải loại bỏ tất cả những điều gây phân tâm cho bản thân. Tôi không còn đủ sự chú ý để tiếp tục vào trò chơi này với cậu nữa."

"Tôi định sẽ nói với cậu vào khi khác. Nhưng có lẽ bản thân tôi thiên về cảm tính hơn là suy trước xét sau, thế nên tôi đã gạt bỏ hết tất cả dự định của mình. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục, mình sẽ bị trễ nải. Chắc cậu biết hoặc không, tôi đang bị trì trệ nhiều việc lắm, kể từ khi mối quan hệ này xuất hiện. Nói là mối quan hệ này hay là một mối quan hệ có tên gọi với tôi bây giờ cũng vậy mà thôi." Jungkook nói, giọng điệu từ từ. Cậu không dành nhiều thời gian để suy nghĩ cho những gì mình nói lắm, hoặc có thể do cậu nói khá chậm. Vì vậy người đối diện vẫn có thể dễ dàng nghe và bắt kịp nhịp được.

"Tôi nghĩ là mình nên nói với cậu đàng hoàng. Thời gian qua có cậu thật vui. Cậu lớn hơn tôi hai tuổi, và tôi tin kinh nghiệm sống của cậu phong phú hơn tôi, nên cậu biết đấy. Việc cậu lớn dần lên và phải giữ lại cho bản thân những thói quen cũ chẳng hề dễ dàng. Tôi chắc mình vừa lớn lên. Không phải sinh nhật hay gì. Nhưng tôi vừa lớn lên một chút. Vì vậy, tôi phải từ bỏ một niềm vui để chọn đi tiếp. Tôi đoán đó là lí do cho việc cuộc sống của người lớn luôn bận."

"Có thể cậu không thấy nước mắt, nhưng tin tôi đi, tôi đang thành thật đó. Và điều thành thật hơn nữa là: tôi tin cậu sẽ tìm được một đối tượng quen thử được hơn tôi rất nhiều." Jungkook ngừng lại, cậu hớp ngụm sữa. Rồi dừng hẳn. Có vẻ cậu chàng có kha khá chuyện để nói, nhưng cậu hẳn đã nhận ra nãy giờ mình đang độc thoại.

"Ừm..." Taehyung kéo dài, anh suy nghĩ.

"Đâu có vậy được?" Anh nhai chóp chép miếng bánh mì trong miệng, "Tôi là người đòi quen thử với cậu, cậu chấp nhận. Khi tôi không muốn quen nữa thì cũng phải là tôi đòi, rồi cậu mới được chấp nhận chứ."

"Mà cậu thấy không? Hôm tôi ngỏ lời với cậu, khung cảnh thơ mộng biết bao nhiêu. Hôm nay tới nơi gì đâu mà nó vắng vẻ, trông buồn ngủ phải biết." Anh ngáp.

"Không có hiệu lực." Nâng li sữa hạt lên rồi tu một hơi, "Cậu vẫn là người yêu của tôi nha. Nếu không là vi phạm hợp đồng ở tòa án lương tâm đó."

"Nhớ cơm bà cậu nấu ghê. Trả tiền mau đi, tôi muốn tới nhà cậu."

Đột nhiên, Jungkook bật khóc.

Và trước cửa tòa án lại thêm một chú bồ câu tiếp tục cúi đầu rỉa mẩu bánh mì cứu đói. Dù biết rằng bản thân đang tạo ra cuộc chiến giữa cái mề rỗng của mình với miếng bánh tội nghiệp. Nhưng luôn thế, luôn có một phần tiện nghi mà đến sứ giả hòa bình cũng cần cất riêng để sinh tồn. Đói ăn đã khó. No bụng cả thời gian dài rồi bắt chịu đói lại còn khó hơn.

Hay vốn tất cả chỉ là danh xưng hảo. Chúng ta là gì? Ngay từ đầu ta đã tự tạo định nghĩa cho mọi thứ. Có lẽ vậy. Có lẽ chú chim kia chỉ cảm thấy bị đe dọa bởi mấy con gà gần đó. Một vài lí do đã khiến nó hoảng sợ, và rồi phải tạm rời xa miếng ăn mình vô tình vớ được. Nhưng sau một lúc không lâu là bao, nó lại sà xuống, cắp miếng bánh mì đi thật xa, trốn tuốt lên nơi mà không gì có thể cản trở chuyện ăn uống của mình.

taekook | ém.Where stories live. Discover now